Hồi nhỏ, mỗi lần được mẹ mua cho cuốn truyện cổ tích, truyện tranh, báo nhi đồng... là tôi cứ đọc đi đọc lại mãi không chán. Ngày qua ngày, số lượng sách càng tăng gấp bội. Trong lúc tôi loay hoay chẳng biết xếp chúng vào đâu thì cha đi tìm từng mảnh gỗ vụn, bào thẳng thớm và đóng thành một cái kệ nhỏ đặt trong phòng học cho tôi. Thật cảm động khi cha xoa đầu tôi bảo: “Khi con lớn, cha sẽ đóng cái kệ to hơn nữa”.
Tôi tỉ mỉ xếp từng loại sách báo, sách tham khảo, sách giáo khoa... theo từng ô riêng biệt một cách có nghệ thuật. Mỗi lần học bài xong, tôi sắp xếp sách vở lại ngay ngắn, lòng tự nhủ không thể nào vứt lung tung trên cái kệ dễ thương mà cha đã làm. Khi sách trên kệ ngày càng nhiều về lượng và chủng loại, cha đã giữ lời hứa là đóng cho tôi một cái kệ khác lớn hơn đặt cạnh cái cũ.
Tôi đậu đại học và tạm xa gia đình lên thị thành bắt đầu cuộc sống tự lập. Trước khi đi, tôi không quên đem theo một số sách tham khảo để hỗ trợ cho việc học của mình. Từ lúc không có tôi ở nhà, cha sợ bụi bám vào sách nên đã phủ tấm nylon lên cái kệ cho tôi. Mẹ bảo, thỉnh thoảng cha mang từng quyển sách xuống lau chùi rồi nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ. Những lúc ấy mẹ biết là cha nhớ tôi nhiều lắm.
Khi tốt nghiệp ra trường, tôi về một tỉnh khác công tác. Mỗi lần về thăm nhà, thấy tóc trên đầu cha và mẹ ngày càng bạc đi, lòng tôi thắt lại. Cái kệ sách vẫn ở vị trí cũ, vẫn được chăm chút cẩn thận nhưng trông nó cũ kỹ và già nua như số tuổi của nó. Lật từng trang sách đã xỉn màu, tôi dường như thấy tuổi thơ của mình trong đó đang hiện ra. Một tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương của cha và mẹ...
NGUYỄN HOÀNG DUY
Ảnh minh họa: B.T