Trưa nay, đang lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm mà vì không gian quá ngột ngạt nên mẹ cứ nhìn ra ngoài trời thở than: “Nắng gì mà khủng khiếp thế!”. Rồi mẹ nhìn sang tôi và bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Mẹ bảo tiết trời oi bức thế này làm mẹ nhớ tới những cây kem mút dạo trước. Mẹ khen lấy khen để những người bán kem mút ngày đó, rằng họ là những “lái buôn” am tường tâm lý trẻ con nhất. Hễ khi nào họ xuất hiện là con trẻ dẫu đang làm gì, có mê say trò vui đang chơi đến mấy cũng khựng lại và tất cả ùa ra trước nhà, dẫu nhiều lúc không có tiền mua kem đành lặng im mếu máo.
Khó có thể diễn tả hết bằng lời nỗi thèm khát của chúng tôi đối với những cây kem mút dạo ấy. Thèm thuồng đến thế nên mới chỉ nghe văng vẳng tiếng rao “ai mua kem đây” là chúng tôi đòi mẹ, đòi bà mua cho bằng được. Nhưng các bà, các mẹ một phần vì nghèo túng, một đằng cũng không thể tập hư cho con cháu mãi nên có hôm phải nhắm mắt làm ngơ - dù lòng không muốn chút nào...
Tôi ấn tượng mãi với cái chuông đặc biệt của những người bán kem dạo thời ấy. Chuông phát ra tiếng “leng keng, leng keng” mang âm hưởng gọi mời thay thế tiếng rao của người bán kem khi đã mỏi mệt. Người bán kem vừa bền bỉ đạp xe, vừa đều đặn lắc chuông, âm thanh ấy len lỏi vào tận giấc mơ con trẻ. Sau tiếng “leng keng” là tiếng í ới gọi nhau “kem mút, kem mút”; là bước chân thoăn thoắt của những đôi chân trần bé nhỏ ra ngõ đứng ngóng, đợi mua.
Có những kỷ niệm ngô nghê với chiếc kem mút đến giờ kể lại vẫn nghe ngồ ngộ. Đặc tính của kem mút thường rất cứng nên không thể vội vàng nhai như những thức quà khác. Hơn nữa, để cây kem lâu hết thì không đứa nào dám “chơi sang” cắn những miếng to đùng mà chỉ mút từng chút. Có đứa mút cũng chẳng dám luôn, chỉ chờ cho kem chảy ra, nhỏ giọt xuống rồi mở miệng hứng từng giọt ngon lành. Có hôm chỉ được mỗi que kem, thế là cả bọn lại chuyền tay nhau lần lượt mút. Lại có bữa bạn bè không nhìn mặt nhau mấy hôm cũng vì que kem mút. Ai đời đứa này đã bảo với đứa kia là cắn đúng chỗ mà nó đã dùng đầu ngón tay đánh dấu vào đó rồi nhưng hắn lại phớt lờ và cố tình cắn quá đi, thế là hục hặc xảy ra...
“Leng keng, leng keng”, âm hưởng của tiếng chuông kem mút, của ấu thơ yên bình vẫn vọng vang đâu đây, giữa những ngày nóng bức này.
Võ Thị Thu Hà
Ảnh minh họa: B.T