Hành trình lần đầu tiên trở thành “đôi mắt của chân chạy khiếm thị” tại giải thi đấu thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh Ironman 70.3 đã để lại cho tôi những thước phim ấn tượng, đầy xúc động và một cột mốc cán đích ngoạn mục nhất từ trước tới nay, với vai trò là người dẫn đường.
“Ðôi mắt” của runner khiếm thị
Tôi bén duyên với chạy bộ từ năm 2018. Mọi người thường ví marathon như một bộ môn của tốc độ, nhưng với tôi, marathon như “thiền”, bởi sau mỗi ki-lô-mét đường chạy, tôi cảm thấy vơi nhẹ những bộn bề, tập trung và quay về chăm sóc đời sống tâm hồn. Càng tìm hiểu về chạy bộ, tập luyện và tham gia thử sức tại các giải khiến tôi “bị cuốn” vào lúc nào không hay.
Marathon không chỉ giúp phá vỡ giới hạn trên đường chạy mà còn mang đến những mối nhân duyên tuyệt vời mà tôi không ngờ đến. Như chuyện trở thành “đôi mắt” cho anh Huỳnh Hữu Cảnh, một vận động viên (VÐV) khiếm thị tại giải BIM Group Ironman 70.3 Phú Quốc 2023, với quãng đường thi đấu dài 113 km, gồm 3 môn phối hợp bơi 1.9 km - đạp 90 km - chạy 21.1 km, cùng 2 đồng đội khuyết tật của anh. Từ tấm bằng loại giỏi ngành giáo dục đặc biệt của Trường Ðại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Công tác xã hội tại Trường Ðại học Flinder 2 năm ở Úc, cho đến giấc mơ chinh phục đường đua đều tưởng như viển vông, hoang đường trong mắt nhiều người.
Trong những bài báo trước đó tôi đọc, anh chia sẻ: “Chính những vết tích đau thương, rào cản đã thách thức và trui rèn một cái “tôi” mạnh mẽ, dám đương đầu và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Cũng như cuộc đua marathon, nếu không khổ luyện, nỗ lực về đích thì sẽ tụt về sau, đuối sức rồi từ bỏ giữa chừng”.
Và, điều đó khơi dậy đam mê cháy bỏng về bộ môn chạy bộ, thôi thúc anh vượt qua rào cản “bóng đêm” để bứt phá như những chân chạy bình thường trong các giải đấu.
Lời mời của anh Hữu Cảnh, với vai trò là người dẫn đường trong chặng cuối hành trình “người sắt” hoàn thành cự ly 21.1 km đường chạy, khiến tôi đắn đo, nhưng vẫn đồng ý hỗ trợ anh. Vừa vui mừng vừa hồi hộp, nhưng chỉ còn vỏn vẹn một tháng để tập luyện, tôi cố sức thực hiện các bài tập nhẹ nhàng và tăng độ khó lên dần để sẵn sàng trở thành “người dẫn đường”. Tuy nhiên, khi nâng khối lượng tập luyện thì chân tôi quá tải, dẫn đến những cơn đau cơ. Nó khiến tôi áp lực và lo lắng bội phần khi cận kề giải đấu.
Tác giả (bìa trái) cùng đồng hành và chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh Huỳnh Hữu Cảnh (giữa) trên chặng đường đua khắc nghiệt.
Khoảnh khắc đồng đội của anh Hữu Cảnh - chị Trịnh Thị Bích Như (khuyết tật 2 chân) vượt qua hơn 1.300 vận động viên lọt vào tốp 20 hoàn thành 1.9 km đường bơi biển và chống chọi với tốc độ gió 45 km/giờ, có khi thốc mạnh lên đến 60 km/giờ, đã khiến tôi rơi nước mắt. Tiếp theo là chặng đường đạp xe dài 90 km đi qua nửa phía Nam của đảo, do anh Võ Huỳnh Anh Khoa (khuyết tật chân trái) chỉ đạp xe bằng chân phải trong điều kiện nắng, gió khắc nghiệt cũng như chịu nhiều cơn chuột rút đau nhức đến rệu rã, kiệt sức. Khi nhận chip (thiết bị theo dõi hành trình) từ anh Khoa, không một từ nào có thể diễn tả được nỗi xúc động của tôi lúc đó. Ánh mắt cổ vũ và cái ôm rất chặt của anh đã tiếp thêm động lực cho tôi và anh Cảnh hoàn thành chặng cuối “người sắt” nối tiếp với đoạn đường 21.1 km.
Tay trái của tôi cầm dây nối với tay phải của anh Cảnh, luôn chạy song song và không rời nhau nửa bước. Thông qua sợi dây, chân chạy khiếm thị sẽ kiểm soát được tốc độ theo người đồng hành, điều hướng phù hợp trên đường chạy cũng như nhắc nhở khi cần thiết. Cự ly 21.1 km quả thật rất khó khăn, những đoạn lên dốc, xuống dốc, vài ba khúc cua hay ngã rẽ có thể đơn giản với các chân chạy bình thường, nhưng lại là thử thách đối với runner khiếm thị. Không theo đuổi thành tích nào cả, tôi cố gắng hỗ trợ tốt nhất và mô tả đường chạy, cảnh sắc thiên nhiên hay bãi biển trải dài xinh đẹp... giúp anh Cảnh trải nghiệm an toàn và có thể mường tượng vẻ đẹp của đường đua một cách rõ ràng hơn.
Hành trình “bứt tốc” đẫm nước mắt
Những khoảnh khắc đẹp đẽ được ghi lại, dù cơ thể có dấu hiệu cạn kiệt sức lực, sự bất lực của đôi chân trên đường đua, nhưng sải chân của hai anh em vẫn đều và không ngừng động viên nhau: “Một, hai. Một, hai. Cố lên! Về đích xinh tươi nào!”.
Cùng đồng đội nắm tay tiến về vạch đích.
May mắn là người đồng hành cùng anh, tôi thấu hiểu sâu sắc những thăng trầm, nghiệt ngã của đời người không hẳn đáng sợ như tưởng tượng. Chỉ cần can đảm, nỗ lực đối mặt và nắm bắt cơ hội đằng sau nghịch cảnh để kiến tạo điều kỳ diệu, phá vỡ giới hạn bản thân, tạo nên những người anh hùng giữa vô vàn người bình thường khác. Không tranh đua thứ hạng với các vận động viên khác, đơn giản là anh muốn được chạy và tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình.
Ở ki-lô-mét thứ 19, chân anh Cảnh bắt đầu nhấc không nổi, tốc độ chậm dần và cơn đau cơ khiến anh nhăn mặt, nhưng vẫn khăng khăng không dừng lại: “Anh cố được, mình đừng đi bộ, chị Như với anh Khoa đang chờ mình về đích. Anh em mình cố lên Mỹ ơi”. Tôi nhận thấy một sức mạnh tinh thần vô hình nào đó “đẩy” mình lao về phía trước, dù sải bước của anh em tôi gần như đã mỏi nhừ, đau nhức. Nước mắt chảy xuống, thấm đẫm hạnh phúc của một người dẫn đường đang nỗ lực vượt ngưỡng để cán đích. Và rồi, cả đội ôm nhau mừng rỡ, nắm chặt tay và vỗ về khi anh Cảnh và tôi về đích sớm hơn thời gian quy định. Ðó là những giây phút “nghẽn tim”, tôi không bao giờ quên được, câu chuyện hoàn thành tất cả chặng đua được cả đội “viết” nên trọn vẹn, không chỉ thách thức ngưỡng giới hạn về thể lực mà còn là sự kiên định và quyết tâm cao độ.
Khoảnh khắc vỡ oà khi cả đội hoàn thành thử thách thành công.
Với thành tích trở thành đội khuyết tật đầu tiên hoàn thành thử thách Ironman 70.3, đội chúng tôi đã ghi tên mình vào lịch sử Ironman và kỷ lục Guinness Việt Nam. Ðây là thành tích vô cùng tuyệt vời, không chỉ đối với đội chúng tôi mà còn đối với tất cả những người khuyết tật trên khắp đất nước.
Không khỏi tự hào về hành trình dẫn đường, những thời khắc nghẹt thở mà tôi trải qua cũng như chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội đều vì mục tiêu chung: "Chiến thắng bản thân, kiến tạo những điều kỳ diệu với phiên bản chính mình tốt hơn ngày hôm qua”. Ở đó có mồ hôi, những giọt nước mắt lăn dài cùng khao khát chinh phục chặng đua, dẫu họ có “khiếm khuyết” nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ và toả sáng rực rỡ theo cách riêng của mình!.
Tác giả Mây Mỹ tên thật là Trương Việt Mỹ đến từ CLB Chạy bộ Cà Mau (CMRC). Mây Mỹ tham gia giải IronMan 70.3 tại Phú Quốc với vai trò là người dẫn đường cho anh Huỳnh Hữu Cảnh, một vận động viên khiếm thị. Đây là một giải đấu thể thao cực kỳ khó khăn, đòi hỏi vận động viên phải có sức khỏe, thể lực và tinh thần thép.
Mây Mỹ