Tốt nghiệp loại khá ngành Ngữ văn của một trường đại học, nó ấp ôm ước mơ làm một thầy giáo trẻ, về phục vụ quê nhà, nhưng thực tế thì không như điều nó mong đợi.
Hơn 5 năm nó vẫn lênh đênh trên những câu hỏi về tương lai mà chẳng có lời đáp. Ra trường, nó hăm hở đi xin việc làm và bắt đầu chờ đợi. Lúc đầu là một, hai nơi, sau là mười mấy nơi, kết quả nhận được là “ở đây không tuyển thêm em ơi!”, hay “em về chờ đi, có gì sẽ liên lạc sau!”… Nó nhớ khi mua hồ sơ xin việc, ban đầu chỉ có hai bộ, về sau là cả xấp, đến nỗi đi khám sức khỏe, người ta nhớ tất tần tật thông tin về nó. Hết cách, nó khăn gói… Sài Gòn thẳng tiến. Làm công nhân ở một công ty dệt may, nó phải chi tiêu dè sẻn để còn lại chút ít tiền gửi về quê cho cha mẹ. Những lần hay tin mẹ bệnh, nghe tiếng đứa cháu mồ côi khóc thút thít qua điện thoại mà không có tiền gửi về, lòng nó đau như cắt. Rồi mấy hôm trước nó bị đồng nghiệp đánh vì tội… ghi trung thực số hàng hóa nhập về - cái tội mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường nó chưa từng được học.
Dù bận rộn cả ngày, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ nó đều viết nhật ký, lúc giở xem lại khoảng thời gian còn đi học, nó thấy chén cơm công nhân mình ăn hôm nay nuốt vào thật đắng, đắng hơn cả món khổ qua nó từng ăn. Nhiều lúc nó thèm trong giấc ngủ được đi dạy học. Tấm ảnh cười toe toét hôm nhận bằng tốt nghiệp, nó không đủ can đảm xem lại, vì sợ hiện thực u ám sẽ phá tan kỷ niệm đẹp ấy. Xin làm công nhân phải giấu bằng cấp thật không cam tâm, nhưng vì miếng cơm manh áo nó đành chịu. Nghe tin mấy đứa bạn học cùng lớp đại học có đứa về nhà làm ruộng, trồng bắp, đứa làm bồi bàn… Quả thật, đằng sau tấm bằng đẹp đẽ ấy là biết bao ngã rẽ, là tiếng khóc cười lẫn lộn cho phận cử nhân thất nghiệp, nó thấy thương mình và cả những bạn bè như nó. Nó thấy mình thật vô dụng, nhiều khi tuyệt vọng nhưng nó còn người thân, còn những người bạn tin tưởng vào tương lai của nó, nghĩ rồi lại thôi cố không buồn nữa… Nó hay tự an ủi mình “chắc vận may chưa tới?!” và nó vẫn tin, rồi một ngày mơ ước của nó sẽ thành hiện thực, để mỗi ngày đi làm nó được nghe tiếng “thầy ơi!” của bọn trẻ thay vì tiếng rè rè vô cảm của máy móc.
Còn lúc này, nó chỉ mong đồng lương công nhân sẽ khá hơn, cho gánh nặng áo cơm không làm nó gục ngã, chỉ vậy thôi. Đêm càng về khuya, trăng mang ánh sáng rải đi muôn nẻo, nó mong tương lai mình cũng có chút ánh sáng soi qua. Nó mỉm cười… Chợt thấy vì sao nào trên mắt nó long lanh…
THANH ĐẠM
Ảnh minh họa: B.T