Thứ tư, 26-11-25 10:11:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Không để khoảng cách địa lý tạo độ trễ trong cứu trợ Nhân dân

Báo Cà Mau Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và một số tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, hình ảnh Thủ tướng Chính phủ, Phạm Minh Chính - dù đang thực hiện chuyến công tác nước ngoài, vẫn hai lần triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo công tác cứu hộ đã để lại ấn tượng mạnh.

Vào 22h ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đây không chỉ là sự chỉ đạo về mặt hành chính, mà còn thể hiện tinh thần của một Chính phủ hành động, không để bất kỳ khoảng cách địa lý nào tạo ra độ trễ trong ứng cứu nhân dân.

Chỉ đạo từ xa nhưng bám sát từng diễn biến

Các cuộc họp trực tuyến khẩn cấp cho thấy một phương thức chỉ đạo linh hoạt và hiệu quả trong bối cảnh thiên tai cực đoan. Từ nước ngoài, Thủ tướng đã trực tiếp nghe báo cáo của các địa phương, yêu cầu các bộ, ngành triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách: sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, huy động trực thăng và phương tiện đặc chủng, mở đường vào vùng cô lập, đảm bảo lương thực- nước sạch, đồng thời chuẩn bị lực lượng khắc phục hạ tầng sau khi nước rút.

Tư duy quản trị dựa trên dữ liệu, hành động ngay trong "thời gian vàng" là điểm đặc biệt quan trọng. Các chỉ đạo được đưa ra liên tục, gắn với thực tế từng thôn, từng xã; thông tin được cập nhật theo thời gian thực; những vấn đề phát sinh được xử lý ngay từ cấp cao nhất của Chính phủ. Điều đó cho thấy trong tình huống khẩn cấp, lãnh đạo quốc gia có thể chỉ huy từ bất kỳ nơi đâu, miễn là hệ thống thông tin- báo cáo vận hành thông suốt.

Vào lúc 2h ngày 23/11 (theo giờ Nam Phi, tức 7h cùng ngày theo giờ Hà Nội), từ thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tại các tỉnh miền Trung - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Sự chỉ đạo nhất quán từ Trung ương Đảng: trục kết nối Bộ Chính trị- Ban Bí thư - Chính phủ

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến nhanh và phức tạp, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Thủ tướng và Chính phủcũng đã có những chỉ đạo quan trọng, xuyên suốt. Ngay khi mưa lũ gây thiệt hại lớn, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung tối đa cho công tác bảo vệ tính mạng nhân dân, thực hiện sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm, không để người dân bị cô lập mà không được tiếp cận hỗ trợ.

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh yêu cầu huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ giữa quân đội, công an, y tế, giao thông và chính quyền địa phương. Chính phủ được giao chủ trì điều phối thống nhất, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Sự chỉ đạo nhất quán từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến Chính phủ và Thủ tướng đã tạo thành một trục chỉ huy thông suốt, giúp các biện pháp ứng cứu được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, tập trung vào mục tiêu tối thượng: bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến lúc 2h sáng từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Sự vào cuộc quyết liệt của quân đội, công an và lực lượng xã hội

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân.

Quân đội huy động trực thăng, xuồng cao tốc, xe lội nước, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, tiếp tế hàng hóa cho người dân tại khu vực bị cô lập nhiều ngày. Sự có mặt kịp thời của Bộ Quốc phòng tại các điểm nóng giúp giảm thiểu đáng kể thương vong.

Công an bám địa bàn, tổ chức sơ tán khẩn cấp, điều tiết giao thông tại các đoạn ngập sâu, xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản, đồng thời ngăn chặn tin giả gây ảnh hưởng đến công tác điều hành và tâm lý người dân.

Lực lượng tình nguyện và nhân dân tiếp tục là một điểm sáng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng Việt Nam. Hàng trăm nhóm thiện nguyện đã nấu ăn, gom hàng, đưa thuyền vào vùng ngập, hỗ trợ người già, trẻ em và các hộ gia đình gặp khó khăn. Sự chung sức ấy là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong ứng cứu.

Nhìn nhận thẳng thắn những điểm nghẽn trong ứng cứu và điều phối 

Đợt lũ lần này đã bộc lộ một số điểm nghẽn đòi hỏi sự điều chỉnh mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thứ nhất, điểm nghẽn logistics thể hiện rõ. Nhiều tuyến đường dẫn vào vùng lũ bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Có thời điểm, có nơi, xe chở hàng cứu trợ bị ùn kéo dài.

Sự dồn ứ này phần nào phản ánh sự nhiệt tình của cộng đồng, nhưng cũng cho thấy thiếu một cơ chế điều phối thống nhất, khiến hàng cứu trợ, vốn cần thiết nhất trong những giờ đầu, không đến được đúng nơi, đúng thời điểm.

Thứ hai, những hạn chế khách quan ở cấp cơ sở. Nhiều địa phương đã rất nỗ lực, nhưng trước quy mô thiên tai quá lớn, năng lực "tự thân ứng phó" bị quá tải.

Những hạn chế này không phải lỗi của bất cứ tập thể hay cá nhân nào, cần được bổ sung bằng các công cụ và phương pháp hiện đại hơn.

Thứ ba, phương châm "4 tại chỗ" cần được nâng cấp. Phương châm "chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ" là đúng, nhưng phù hợp hơn với thiên tai quy mô vừa. Khi mưa vượt 1.000 mm và lũ dâng 4- 5 m, các điều kiện tại chỗ khó có thể đáp ứng.

Đặc biệt, "vật tư tại chỗ" và "thiết bị tại chỗ" hầu như không thể thay thế các phương tiện hiện đại như trực thăng, xuồng công suất lớn, xe lội nước.

Đã đến lúc phương châm này cần được mở rộng và hiện đại hóa: "4 tại chỗ + chi viện chuyên nghiệp từ trung ương dựa trên dữ liệu thời gian thực".

Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân trong mưa lũ

Yêu cầu cấp thiết: Xây dựng mô hình phòng chống thiên tai hiện đại, dựa trên khoa học dữ liệu và thông lệ quốc tế tiên tiến

Những diễn biến phức tạp của đợt lũ vừa qua cho thấy phòng chống thiên tai không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống hoặc phản ứng sự vụ, mà cần một mô hình hiện đại, tích hợp công nghệ, dữ liệu và cơ chế điều phối thống nhất. Nhiều quốc gia có mức độ thiên tai cao đã xây dựng hệ thống phòng thủ dân sự rất hiệu quả, giúp giảm mạnh thiệt hại khi xảy ra sự cố. Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo và phát triển mô hình của riêng mình.

1. Thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Thiên tai Quốc gia vận hành bằng dữ liệu thời gian thực. Ở Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Trung tâm Ứng phó Thảm họa Quốc gia (FDMA) liên kết thành một hệ thống cảnh báo- chỉ huy- cứu nạn ba tầng: dự báo bằng AI, cảnh báo đến từng hộ dân, và chỉ huy thống nhất từ trung ương. Nhờ đó, chỉ trong vài phút sau khi động đất xảy ra, toàn bộ hệ thống giao thông tự động dừng lại, lực lượng cứu hộ được triển khai theo kịch bản có sẵn.

Các lực lượng chức năng tiếp tế lương thực cho người dân

Tương tự, Mỹ có FEMA (Cơ quan Quản lý Ứng phó Khẩn cấp Liên bang) - cơ quan dùng dữ liệu vệ tinh, radar và bản đồ số để điều phối cứu hộ trên toàn quốc. Mỗi quyết định được đưa ra dựa trên phân tích rủi ro theo thời gian thực.

Việt Nam cần một trung tâm như vậy: tích hợp thông tin, dữ liệu về mưa, mực nước, bản đồ ngập, vị trí dân cư, tình trạng giao thông, hồ thủy điện, thiết bị cứu nạn và lực lượng sẵn có để chỉ đạo thống nhất. Đây sẽ là "bộ não kỹ thuật số" của hệ thống phòng chống thiên tai, giúp tránh dồn lực sai chỗ và rút ngắn thời gian ứng cứu.

2. Thiết lập "Hành lang Logistics Khẩn cấp"- bài học từ Đức và Hàn Quốc. Trong lũ lịch sử năm 2021, nước Đức ghi nhận nhiều trường hợp xe cứu trợ không tiếp cận được khu vực bị cô lập do đường bị tắc nghẽn- tương tự tình trạng ùn tắc vừa qua tại Việt Nam. Sau sự kiện đó, Đức xây dựng một khuôn khổ pháp lý mới để tạo "tuyến đường ưu tiên tuyệt đối" cho phương tiện cứu hộ, được dẫn đường bởi cảnh sát và cơ quan dân phòng.

Hàn Quốc cũng áp dụng mô hình tương tự trong mưa lũ tại Seoul: khi ban bố tình trạng khẩn cấp, một số tuyến đường được chuyển thành làn đường khẩn cấp, chỉ dành cho xe cứu hộ, xe cứu thương, xe quân đội và xe của cơ quan phòng vệ dân sự.

Việt Nam cần cơ chế pháp lý rõ ràng để thiết lập hành lang như vậy, nhằm đảm bảo hàng cứu trợ không "kẹt lại sau lưng người cần".

3. Xây dựng đội phản ứng nhanh chuyên nghiệp tại các vùng xung yếu. Mô hình USAR (Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đô thị- Urban Search and Rescue) của Mỹ và châu Âu có những đội phản ứng nhanh luôn trực 24/7 với thiết bị chuyên dụng: thuyền chịu sóng lớn, xuồng khí, drone khảo sát, robot tìm kiếm, máy bơm công suất lớn. Họ có thể triển khai trong vài chục phút, tiếp cận vùng ngập sâu mà lực lượng địa phương không thể tới.

Nhật Bản có lực lượng "Đội Cứu hộ Đặc nhiệm- Hyper Rescue" tại Tokyo và Osaka: được huấn luyện chuyên sâu, có tàu cứu hộ cỡ lớn, trực thăng và xe đặc nhiệm để xử lý tình huống lũ, động đất, cháy nổ cùng lúc.

Việt Nam nên xây dựng các đội tương tự đặt tại: vùng núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các khu vực hồ chứa lớn. Những vùng này là "điểm nóng thiên tai", cần lực lượng chuyên nghiệp luôn sẵn sàng.

4. Chuẩn hóa hệ thống cảnh báo sớm đến từng hộ dân bằng công nghệ. Hệ thống cảnh báo sớm của New Zealand, Hàn Quốc và Canada đều gửi cảnh báo khẩn cấp đến từng điện thoại chỉ trong vài giây, với định vị GPS để khoanh đúng vùng bị ảnh hưởng. Nhật Bản còn đưa bản đồ ngập thời gian thực lên truyền hình,bảng điện tử công cộng và các ứng dụng như Yahoo! Weather hoặc LINE.

Việt Nam hoàn toàn có thể làm tương tự: tin nhắn khẩn cấp tự động; bản đồ ngập trực tuyến tích hợp với VNeID; hệ thống loa thông minh liên kết với Trung tâm chỉ huy; cảnh báo qua nền tảng OTT phổ biến (Zalo, Message).

Điểm cốt lõi là cảnh báo phải đến trước lũ, và phải đến đúng người, đúng nơi. 

5. Điều phối hoạt động thiện nguyện bằng dữ liệu- Bài học từ Philippines. Philippines hằng năm chịu hơn 20 cơn bão lớn, nên họ có hệ thống "Unified Relief Operations Command"- nơi mọi đoàn thiện nguyện phải đăng ký tuyến đường, lượng hàng, phương tiện và thời gian di chuyển. Hệ thống phân luồng tự động giúp tránh dồn ứ và đảm bảo an toàn cho các đoàn.

Việt Nam cần nền tảng số để đăng ký cứu trợ, phân luồng phương tiện, điều phối theo nhu cầu từng điểm, điều phương tiện phù hợp với độ sâu ngập.

6. Chiến lược phục hồi sau lũ- tăng sức chống chịu giống mô hình Hà Lan và Nhật Bản. Hà Lan- đất nước thấp hơn mặt nước biển, đã xây dựng mô hình "sống với nước" (living with water): sau mỗi trận lũ, họ không chỉ khôi phục hiện trạng mà tăng sức chống chịu của hạ tầng bằng cách mở rộng không gian thoát lũ, nâng nền nhà, tạo vùng đệm sinh thái.

Nhật Bản cũng có chương trình "Xây lại tốt hơn" (Build Back Better), trong đó các khu dân cư từng chịu lũ nặng được tái thiết theo tiêu chuẩn mới: nhà chống ngập, hệ thống thoát nước sâu, trạm bơm lớn, đường cứu hộ được nâng cao.

Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này: nâng tiêu chuẩn kỹ thuật của các tỉnh thường xuyên ngập; xây nhà an toàn theo mô hình "nhà vượt lũ"; khôi phục sinh kế dựa trên hỗ trợ có điều kiện và đào tạo nghề sau thiên tai. 

Cứu dân trong giờ vàng - nhiệm vụ tối thượng

Những ngày vừa qua cho thấy tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng và sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, thực tế thiên tai cũng đặt ra yêu cầu rất rõ ràng: Việt Nam cần một mô hình phòng chống thiên tai hiện đại hơn, đồng bộ hơn và dựa nhiều hơn vào khoa học dữ liệu.

Một Nhà nước kiến tạo không chỉ ứng phó với thiên tai, mà phải chủ động xây dựng năng lực phòng thủ dân sự vững mạnh, bảo đảm rằng trong mọi tình huống, người dân luôn được bảo vệ kịp thời. Một quốc gia mạnh không phải là quốc gia không có thiên tai, mà là quốc gia cứu được người dân trong giờ vàng- bằng sự chỉ đạo đúng, lực lượng mạnh và một hệ thống quản trị hiện đại, nhân văn.

Theo baochinhphu.vn

Mọi chương trình hành động phải hướng đến người dân

“Mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động phải hướng đến người dân, bảo đảm an toàn, hạnh phúc và nâng cao đời sống Nhân dân”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng uỷ và UBND xã Hưng Mỹ, chiều 25/11.

Văn hoá - xã hội là lĩnh vực then chốt, ngang hàng các lĩnh vực khác

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại cuộc họp rà soát kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trong Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, vào chiều 25/11. Đồng chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng chất công tác kiểm sát, bảo đảm đi trước một bước

Sáng 25/11, Đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chính sách phải đặt trọng tâm vào con người, không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, phiên thảo luận tại Tổ sáng 25/11 về hai chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khoẻ - dân số giai đoạn 2026-2035, các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã đưa ra nhiều góp ý mạnh mẽ, tập trung vào những vấn đề còn bất cập, từ chất lượng đại học, đạo đức học sinh, giáo dục giới tính đến hệ thống bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khoẻ điện tử và chính sách đặc thù dành cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Thẩm tra các văn bản trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Cà Mau

Sáng 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra (đợt 2) các văn bản trình tại kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh Cà Mau khoá X. Tham dự Hội nghị có ông Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cà Mau kiện toàn Ban Chỉ đạo, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch

Sáng 25/11, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chủ trì cuộc họp thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo, phân công thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc. Cùng dự có đồng chí Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động vận động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra

Xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp uỷ không ngừng đổi mới sáng tạo

100 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các văn phòng đảng uỷ xã, phường trên địa bàn tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp uỷ năm 2025, tại Trường Chính trị tỉnh. Dự lễ khai giảng sáng 25/11 có đồng chí Chử Văn Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Thủ tướng kêu gọi chung sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với đồng bào miền Trung

Tối 24/11, dự lễ khai mạc tuần "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hoá Việt Nam" năm 2025 với chủ đề "Đoàn kết một lòng - Hướng về miền Trung", Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp, người dân cả nước và các nhà hảo tâm chung sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với Nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này.

Cà Mau khởi công hai tuyến đường vành đai chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hoà trong không khí cả nước hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND tỉnh Cà Mau đã đăng ký với Chính phủ việc khởi công hai công trình giao thông trọng điểm vào ngày 19/12/2025.