Cuộc sống khó khăn, lại nuôi đến 7 đứa con khiến gia đình Võ Thị Hoà (sinh năm 1956, thường trú khóm 4, phường 7, TP Cà Mau) thiếu thốn mọi bề. Với nghề kinh doanh nước đá, hằng ngày, Hoà chỉ đủ nuôi các miệng ăn trong nhà, còn các khoản chi tiêu khác phải vay mượn khắp nơi để trang trải.
Cuộc sống khó khăn, lại nuôi đến 7 đứa con khiến gia đình Võ Thị Hoà (sinh năm 1956, thường trú khóm 4, phường 7, TP Cà Mau) thiếu thốn mọi bề. Với nghề kinh doanh nước đá, hằng ngày, Hoà chỉ đủ nuôi các miệng ăn trong nhà, còn các khoản chi tiêu khác phải vay mượn khắp nơi để trang trải.
Ðang lúc cơ cực, Hoà biết được có một nhóm người quen là Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Tuyết Lạnh, Nguyễn Ly Phăng và Ðỗ Văn Lực đang ăn nên làm ra với cái nghề rất mới lạ và “sang trọng”, đó là kinh doanh tiền giả. Quyết định làm liều, Hoà tìm gặp một người đàn ông tên Khanh (chưa rõ họ và địa chỉ) để tìm mua loại hàng “đặc biệt” này.
Tính từ đầu năm 2005, Hoà đã cùng với đồng bọn thực hiện hành vi mua bán tiền giả nhiều lần, tiêu thụ ở nhiều nơi trên địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau. Ðến ngày 1/6/2005, đồng bọn của Hoà là Ðỗ Văn Lực và Nguyễn Ly Phăng đã bị bắt quả tang khi đang hoạt động tại chợ xã Khánh Tiến (huyện U Minh). Ít lâu sau đó, lần lượt Nguyễn Thị Diễm và Nguyễn Tuyết Lạnh cũng bị Công an huyện U Minh khởi tố điều tra về hành vi “lưu hành tiền giả”.
Với bản chất ranh ma, Võ Thị Hoà đã khăn gói bỏ trốn trước khi bị cơ quan điều tra tìm đến. Ðể có tiền sinh sống, trong quá trình bị công an truy nã, Hoà tiếp tục cấu kết với những chân rết trước đó và tiêu thụ tiền giả tại tỉnh Bình Phước. Qua gần 8 năm ẩn mình, đến ngày 1/11/2013, Võ Thị Hoà đã bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện và bắt giữ.
Theo lời khai của Võ Thị Hoà tại phiên xét xử vào tháng 9/2014, để tiêu thụ số “tiền giả” mua được, Hoà phải đi đến những điểm chợ tại các xã vùng nông thôn, vì nơi đây ít có người nhận biết được loại tiền giả này. Vào ngày 15/2/2005, Hoà đi đến chợ Ðầm Cùng, thuộc xã Trần Thới, huyện Cái Nước, dùng loại tiền giả mệnh giá 50.000 đồng mua thịt heo của chị P.T.L. Phát hiện sự kỳ lạ của loại tiền này, chị P.T.L báo với cơ quan chức năng. Do Hoà có sự đề phòng từ trước nên khi kiểm tra trong người, lực lượng chức năng không phát hiện gì thêm. Ngoài ra, Hoà một mực khai nhận mình chỉ vô tình là nạn nhân nên cơ quan công an đành cho về vì chưa đủ căn cứ để xử lý.
Thoát được lần đó, rất e dè việc trực tiếp đi tiêu thụ nên vào tháng 4/2005, Hoà đã đưa cho Nguyễn Thị Diễm 4 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng để đi tiêu thụ với tỷ lệ 70/100 (Diễm lãi được 30.000 đồng nếu tiêu thụ 1 tờ tiền giả). Diễm đã đi đến ấp Lợi An, xã Tân Thuận, huyện Ðầm Dơi tiêu thụ hết số tiền này. Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ trên, Hoà tiếp tục cung cấp cho Diễm thêm 5 tờ tiền giả loại 100.000 đồng để thu lợi nhuận vì số tiền giả này Hoà chỉ mua của đối tượng tên Khanh giá 50.000 đồng tiền thật.
Thấy mọi việc thuận lợi, đến tháng 5/2005, Diễm trực tiếp liên hệ với Hoà để yêu cầu cung cấp thêm 10 triệu đồng tiền giả nữa, lần này Hoà đòi tỷ lệ 75/100. Số tiền giả này, Hoà và Diễm gặp nhau tại khu vực Chùa Bà, đoạn phường 1, TP Cà Mau để giao nhận. Trong quá trình tiêu thụ số tiền giả này, Diễm và đồng bọn bị phát hiện và bắt giữ. Hoà sợ tù tội nên trốn mất tăm.
Võ Thị Hoà đã khai nhận, trong thời gian trốn truy nã tại tỉnh Bình Phước, Hoà tiếp tục tiêu thụ 5 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng, 50.000 đồng loại tiền cotton và polyme. Tuy nhiên, trong lúc tiêu thụ tại xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho công an. Tại đây, Hoà khai tên khác là Nguyễn Thị Lon (sinh năm 1956, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế). Ðặc biệt, lợi dụng sự lơi lỏng của lực lượng công an xã, Hoà lẻn trốn biệt cho đến ngày bị bắt theo quyết định truy nã. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có công văn gửi đến Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để củng cố hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả” để tiếp tục điều tra xét xử theo thẩm quyền. Hội đồng xét xử của Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Võ Thị Hoà 5 năm tù giam về tội “lưu hành tiền giả”./.
Toại Nguyện