Trong ký ức của mỗi người chúng ta luôn có rất nhiều thứ để nhớ. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là những năm tháng của tuổi thơ. Đó là lứa tuổi rất trong trắng, hồn nhiên, chẳng chút vướng bận lo toan, cứ sớm chiều ngoài giờ học ra thì luôn bày đủ các trò con nít để chơi.
Ảnh: minh họa: B.T
Tôi còn nhớ rõ như in góc trời quê nhỏ của tôi là những con đường quanh co xanh xanh màu cỏ, là những hàng tre, hàng dừa nghiêng mình che bóng mát. Là cơn gió vi vu mang cánh diều bay vút lên cao chở theo cả tiếng cười rộn vang cả những buổi hoàng hôn...
Cái thuở đầu trần chân đất đi bắt cá, bắt cua cho màu phèn bám dính áo quần cũng là những ký ức của tuổi thơ thật khó phai mờ. Nhớ cả những chiều tụm năm tụm bảy bơi xuồng đi hái bông điên điển về cho mẹ nấu canh chua thật vui. Những buổi chiều ở quê, màu nắng vàng nghiêng nghiêng buông mình trên những con đường, trên khắp mặt sông. Những chùm điên điển ven sông cũng khoe một màu vàng tươi thật đẹp.
Nhưng rồi theo thời gian, những đứa trẻ của quê cứ dần lớn lên. Rồi đứa đi lập nghiệp ở xa, đứa lập gia đình... Góc trời của tuổi thơ chỉ còn là những kỷ niệm mà có đứa nhớ, đứa quên vì những vất vả, lo toan của cuộc sống cơm - áo - gạo - tiền…
Thời gian cũng giống như một dòng sông cứ trôi mãi. Con người thì cứ ngày một già đi. Rồi trước nhiều áp lực của cuộc sống thì người ta lại ước mình được trở về với tuổi thơ, với cái thời mà chỉ có niềm vui luôn đầy ắp những yêu thương.
Tôi lại nhớ về góc trời quê nhỏ của mình. Nơi đó vẫn những con đường quanh co xanh xanh màu cỏ. Vẫn những hàng tre, hàng dừa nghiêng che bóng mát. Và vẫn từng cơn gió vi vu như khúc hát gọi người về. Chỉ tiếc là chuyến đò tuổi thơ đã xuôi về miền ký ức lâu rồi. Để trong tôi là những nhớ thương cứ lưu luyến mãi bên lòng.
Chiều nay ngọn gió trở mùa cứ tình tứ bên sông. Dường như đang réo gọi ai về…
Hoài Minh