Ảnh minh họa: B.T
Không phải là lần đầu tiên con viết cho mẹ - những dòng tin ngắn với phong cách đúng kiểu teen, ngộ nghĩnh và rất trẻ con, vẫn thường được gửi từ máy của con qua máy mẹ. Rồi gia nhập vào thế giới ảo Facebook, con cũng biết đăng một dòng status ngắn gọn “con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ” trên trang cá nhân của mẹ. Nhưng đây là lần đầu con viết một lá thư tay hẳn hoi với nét chữ nắn nót đã quá quen thuộc với mẹ từ khi cầm tay con để tô đậm những chữ cái đầu tiên trong đời. Nên mẹ hạnh phúc, mẹ rơi nước mắt với từng dòng chữ ấy!
Thật ra thì lá thư con viết nằm trong chương trình lớp Học kỳ quân đội, nên mẹ không bất ngờ khi biết con viết thư. Trái lại, mẹ trông đợi từng ngày để nhận thư như con đã trông từng ngày khi mẹ đi công tác xa nhà. Mẹ muốn biết con gái nghĩ gì sau vài ngày “bị đưa” vào một môi trường hoàn toàn khác với cuộc sống hàng ngày. Và cũng vì mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, liệu cho con tham gia vào lớp học như thế là đúng hay sai. Nhưng rồi những dòng thư, chắc được viết trong nước mắt nhạt nhòa, đã làm mẹ hạnh phúc và yên tâm. Con bảo, con “đã khóc, khóc thật nhiều” vì nhớ mẹ, nhớ nhà. Nhưng ngay sau đó lại khoe con đã quen được nhiều bạn mới, được tham gia các hoạt động thật vui, thật hay. Con nói “con giặt đồ còn nhiều bọt lắm nhưng không biết xả nước như thế nào cho sạch nên cứ vậy mà đem lên phơi”. Nghĩ đến hình ảnh đứa con gái lớn tồng ngồng mà lúc nào mẹ cũng nói là còn nhỏ, còn vụng về, hậu đậu nên “ôm sô” hết thảy mọi việc trong nhà, bây giờ phải tự tay giặt đồ là mẹ lại bật cười mà rưng rưng nước mắt. Con cũng xin lỗi mẹ, vì một chuyện “bất hòa” nho nhỏ giữa mẹ và con trước ngày con lên đường “nhập ngũ” mà mẹ đã chủ động làm hòa. Điều này thì làm mẹ sung sướng thật sự, không phải vì được xin lỗi mà vì đứa con cứng đầu của mẹ đã hiểu được giá trị của lời xin lỗi.
Sau những lời yêu thương, những câu chuyện vui về bạn bè, lớp học, con còn nhắn nhủ với mẹ “con ở đây tốt lắm, mẹ đừng lo cho con”. Đọc câu “sợ gì mà không thử” trước những thử thách thú vị còn lại trong lịch trình lớp học, mẹ lại hình dung cô gái tuổi teen của mẹ đầy mạnh mẽ và hứng khởi trong những hoạt động tập thể, học những bài học về kỹ năng sống.
Yêu lắm, lá thư tay của con!
HÀ ANH