Đùng một cái, miền Tây bất chợt trở lạnh, không rào trước đón sau, y như bản chất con người xứ này. Mới hôm qua còn nắng ráo, gió chướng lồng lộng hào sảng, hôm sau đã chớm cái lạnh nhẹ nhàng, mong manh từ miền Bắc đổ xuống. Trời càng lúc càng lạnh, người miền Tây quen cái nắng, quen phong phanh áo nón đón hai mùa mưa nắng, nay co ro trong áo ấm, nhìn lạ lẫm…
Lạnh mà thích, người miền Tây vốn thích cái mới, dễ hòa nhập, lâu lâu hít hà cái khí trời lạnh buốt, cũng thấy thích. Cô sinh viên năm nhất kịp sắm vài cái áo len, thêm chiếc khăn choàng cổ “kẻo hết lạnh”, xúng xính xuống phố. Cuộc sống của cô, ở tuổi hai mươi, có gì là quá phức tạp. Nóng thì diện váy, lạnh choàng khăn ấm, cô gái nghĩ không có khó khăn nào là không giải quyết được. Nụ cười của cô trong veo, ấm áp, tưởng chừng có thể xóa tan cả cái lạnh của đất trời.
Lạnh còn có thể mang về những ký ức. Hơn 40 năm làm dâu miền Nam, mẹ quen với cái nóng, quen nghe gió chướng mà dọn nhà, chuẩn bị gói bánh tét đón tết. Trời trở lạnh, mẹ trùm khăn, nhìn xa ra ngoài hiên hiu hắt vài sợi nắng, nói nhớ cái rét miền Bắc. Rét cắt da cắt thịt, thêm cơn mưa phùn cóng cả tay chân. Nhà ngoại nghèo, mỗi mùa rét chỉ biết đốt rơm sưởi ấm. Hơn 40 năm rồi, mẹ chưa lần nào quay trở lại quê vào đúng mùa rét...
Đúng vào ngày lạnh đầu tiên, anh lẳng lặng đưa thằng bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Cành hoa ném xuống hộc sâu thay cho lời chào kết thúc một kiếp người, anh thương bạn một đời vất vả chưa kịp sung sướng thì đã phải ra đi mãi mãi. Anh thương người mẹ già phải đưa con đi mà chân không thể nhấc. Anh nghĩ về những đứa trẻ mất cha khi chưa kịp nhận ra hết ý nghĩa của chia ly. Rồi anh nghĩ về mình, loay hoay với những cuộc đua tranh, những cuộc vui để tìm kiếm một mối quan hệ có lợi. Bất chợt thấy lạnh vào tim, anh quay xe, về nhà...
HIỀN LÀNH
Ảnh minh họa: B.T