Thời sinh viên, tôi và Kỳ quen biết và trở nên thân thiết khi cùng đi làm thêm trong một nhà hàng. Lúc ấy, tôi sống xa gia đình, còn nhà Kỳ thì ở tại thành phố. Mỗi ngày, Kỳ đều mang cơm theo ăn và bữa trưa nào nó cũng nhường cho tôi hơn một nửa. Cứ thế, tôi sống lây lất qua những tháng ngày chật vật, thiếu thốn.
Ảnh minh họa: B.T
Cuộc sống đẩy đưa, tôi và Kỳ mỗi người một ngả. Hoàn cảnh giờ đã khác nhiều, trong khi tôi đã có việc làm ổn định thì Kỳ vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc. Tự ái vì mẹ kế mặt nặng mày nhẹ khi Kỳ thất nghiệp 2 năm trời, nên bạn quyết định dọn ra ở trọ, thiếu thốn trăm bề. Thấy vậy, tôi “cho” Kỳ… 100.000 đồng coi như trả ơn Kỳ đã nhường cơm sẻ áo cho mình. Những ngày sau đó, tôi tránh không nghe điện thoại của bạn. Rồi Kỳ may mắn được nhận vào làm cho hãng máy tính sát công ty tôi làm. Thế nhưng, không được nửa tháng thì họ chuyển bạn lên một cơ sở ở thành phố. Lúc này, Kỳ tìm đến tôi để nhờ giúp vài trăm ngàn đi xe. Mặc dù trong túi còn cả triệu đồng, nhưng thấy Kỳ công việc thất thường, sợ bị quỵt tiền nên tôi bảo 300.000 đồng tôi cho mượn là tiền thưởng chung của tổ, thấy Kỳ kẹt quá nên cho mượn tạm, tới giữa tháng bạn phải trả lại. Kỳ xúc động và cảm ơn tôi rối rít. Nhưng chỉ mấy ngày sau, một người bạn của Kỳ đem tiền đến và trả cho tôi. Qua 2 tháng làm việc, Kỳ trở về và mua cho tôi rất nhiều quà. Kỳ bảo, tôi là đứa bạn tốt mà nó may mắn được gặp. Tôi nghe mà thấy "thốn" trong lòng.
Những ngày cuối tháng, tôi bị mất bóp tiền nên không còn một xu dính túi, phải nhịn đói cả ngày. Biết chuyện, Kỳ ghé công ty đưa cho tôi hộp xôi gà còn nóng hổi. Mấy ngày sau, không bánh thì cơm, Kỳ vẫn đều đặn đem qua cho tôi…
Trước cách đối xử của Kỳ, tôi càng thấm thía câu nói mình đã từng đọc ở đâu đó: “Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn chia cho tôi phân nửa, đây chính là tình bạn. Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn chia cho tôi phân nửa, cất đi phần còn lại phòng khi tôi đói tiếp, đây chính là gia đình. Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn nhường hết cho tôi, đây chính là tình yêu. Tôi đói bụng, bạn đem cái bánh giấu đi rồi nói bạn cũng đói, đây chính là xã hội”, vậy đó, vì lẽ thường, một người “bạn tốt” là tôi đã từng xem Kỳ như là xã hội…
Trần Như Ý