Tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt rạng ngời niềm vui xen lẫn chút hồi hộp của thằng Út nhà tôi khi cầm trên tay tờ giấy gọi nhập ngũ…
18 tuổi, Út lén má, nhờ ba dẫn lên UBND xã để đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Nhìn Út ốm yếu, mấy chú lắc đầu tỏ vẻ không tin Út có thể chịu được vất vả nơi thao trường. Thấy thế, Út liền kể với các chú rằng em đã bắt đầu sống tự lập từ khi 16 tuổi. Học hết lớp 9, thấy gia đình khó khăn nên Út quyết định nghỉ học, khăn gói lên TP. HCM làm công nhân. Một thời gian sau, Út về quê phụ dì quản lý cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, có những lúc em đi phụ bán quán cà phê… Thấy Út phải sớm bươn chải kiếm sống, má tôi không nỡ để em phải cực khổ đổ mồ hôi nơi thao trường. Cũng chính vì vậy mà từ hôm Út đi khám tuyển về, má đâm ra khó tính rồi trách móc, giận hờn ba luôn, vì đã đăng ký nghĩa vụ cho Út mà không “hỏi ý kiến” má.
Hết ba khuyên nhủ, rồi đến xóm làng giải thích, nhưng má vẫn không muốn cho Út đi. Má khấn phật trời, ông bà để cho Út… rớt tuyển. Rồi má đứng ngồi không yên mỗi khi nhìn thấy mấy chú trong hội đồng khám tuyển đến nhà thăm hỏi, động viên Út và cả gia đình. Thật ra, công bằng mà nói cũng không thể hoàn toàn trách má, bởi người mẹ nào mà chẳng muốn nhìn thấy con mình được sống sung sướng. Nhưng thằng Út nhà tôi chỉ đi một năm rưỡi đến hai năm là trở về. Huống chi lúc trước, Út cũng xa má hàng tháng trời để lên thành phố làm công nhân đó.
Nhưng má tôi cũng không hẳn là người bảo thủ. Chợt má nhớ ra cậu em họ của tôi từng nổi tiếng phá phách, nghịch ngợm hay bị làng trên xóm dưới đến nhà “mắng vốn” đã thay đổi hẳn kể từ khi đi bộ đội. Chẳng nói đâu xa, con bác Tư kế bên nhà sau khi rời quân ngũ đã được tạo điều kiện có việc làm ổn định, không còn tha phương cầu thực như trước… Nhưng điều quan trọng nhất khiến má tôi thay đổi quyết định có lẽ là ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục người lính của Út. Đó chính là khát khao, là niềm hạnh phúc của một anh lính trẻ khi được đem sức mình cống hiến cho quê hương.
XUÂN HUY