Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, cánh cửa tương lai như mở toang chào đón Ngân. Ấy vậy mà mấy ngày nay Ngân cứ trăn trở hoài. Với thành tích học tập và rèn luyện tốt, Ngân được giữ lại trường công tác và tiếp tục học sau đại học. Ai cũng nghĩ chắc rằng Ngân vui lắm. Ngân vui chứ! Có một công việc ổn định trong một môi trường chuyên nghiệp ở thành phố, có cơ hội học tiếp để nâng cao trình độ đó là giấc mơ tươi đẹp với Ngân. Nhưng Ngân còn nợ quê nghèo của mình một lời hứa trở về trước lúc bước chân đi học đại học.
Ngân nhớ đêm trước khi đi học, gối đầu trên tay, hít hà mùi hương bưởi trên tóc mẹ, Ngân hứa lên thành phố cố gắng học hành thật tốt để sau này mang chữ nghĩa về truyền dạy cho những đứa trẻ nghèo quê biển. Ngân và những đứa trẻ cùng xóm đói về cái ăn, cái mặc và đói nhất là con chữ. Được học hành đến nơi đến chốn là khát khao cháy bỏng của Ngân và đám bạn. Cũng có nhiều thầy cô tình nguyện về quê Ngân công tác. Nhưng rồi những cơn mưa rả rích, những đợt nắng gắt, những cây cầu tre lắt lẻo, muỗi mòng và cả nỗi buồn đẩy dần thầy cô xa vùng quê nghèo xa xôi. Mỗi lần chia tay thầy cô, lũ học trò nghèo mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Những lúc ấy, Ngân tự hứa với lòng nhất định sẽ có một ngày Ngân sẽ ươm mầm xanh tương lai trên chính mảnh đất quê mình còn nhiều khó khăn và thiếu thốn.
Có gì đâu mà phải đắn đo hay suy nghĩ?! Ngân sẽ về quê… Sẽ về cái nơi chắt chiu từng con tôm, con cá nuôi Ngân khôn lớn nên người. Ngân sẽ về để thấy ánh mắt đầy tự hào của cha, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt mẹ. Ngân về để cầm bàn tay những đứa trẻ tóc còn khét mùi nắng, nắn nót những nét chữ đầu đời. Thành phố với những hứa hẹn rực rỡ tất cả rồi sẽ ở lại phía sau lưng Ngân. Phía trước Ngân lúc này là một ngôi trường nhỏ bên con kênh tuổi thơ vang tiếng nô đùa của những cô cậu học trò vai mang khăn quàng đỏ.
THU PHƯƠNG