Nhìn cậu bé bán vé số khuất xa dần trong dòng người đông đúc, tôi vẫn không thôi suy nghĩ về em, về lòng tự trọng lớn lao ẩn chứa trong tâm hồn thơ dại…
![]() |
Ảnh minh họa: B.T |
Trong khi tụi bạn chọn vé số, tôi đã tranh thủ hỏi chuyện cậu bé. Cậu bé kể, cậu mồ côi cha từ nhỏ, nhà lại nghèo nên phải sớm vất vả mưu sinh. Mấy hôm nay mẹ bệnh nên sau giờ học, cậu phải đi bán vé số để kiếm thêm tiền thuốc thang cho mẹ và trang trải việc học. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu bé, tôi cảm thấy xót xa và thương cảm cho số phận của em. Đám bạn của tôi nghe câu chuyện cũng cảm động khôn xiết, nên quyết định mua mỗi đứa vài ba tờ vé số để ủng hộ, dù rằng từ trước đến nay tụi nó chưa bao giờ mua vé số cả.
Đến lượt mình, tôi không mua vé số mà lấy trong bóp ra tờ 50.000 đồng dúi vào tay cậu bé. Em tròn xoe đôi mắt nhìn tôi. Nhanh nhảu, em lựa 5 tờ vé số rồi đưa lại cho tôi. Tôi càng ngạc nhiên hơn bởi thái độ và cách ứng xử của em. Bởi với 5 tờ vé số bán được, em chỉ lời có 5.000 đồng, trong khi số tiền tôi cho lớn hơn đồng lời em bán 5 tờ vé số rất nhiều.
Tôi càng thán phục hơn khi nghe em bảo: em phải biết kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, không lợi dụng tình thương của người khác. Tôi vỗ vai em mà trong lòng trào dâng một niềm thương cảm. Dù em sớm lăn lộn với đời, phải đối diện với cuộc sống xô bồ, bon chen nhưng với nghị lực vượt khó và lòng tự trọng, tôi tin rằng em sẽ sớm vượt qua khó khăn để có thể chạm đến một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.
LÊ VĂN XUÂN