“Sao mà cuộc sống này đáng chán thế!”, đó là câu bạn hay dùng để than thở về cuộc sống vô vị của bản thân. Mình thì không thấy cuộc sống đáng chán, bởi mỗi ngày mình đều chọn một niềm vui. Đâu cần phải to tát, chỉ những điều nho nhỏ thôi nhưng lại thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa.
Ảnh minh họa: T.L | ![]() |
Mình còn thấy người mẹ trên vai là một gánh rau cải nặng trĩu, tay dắt đứa con trai nhỏ tới trường. Mặt trời chưa lên mà trán người mẹ đã lấm tấm mồ hôi, nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười, dặn dò con đủ thứ. Mình nhớ cha mẹ mình ở quê, giờ này có lẽ đã ra đồng gặt lúa. Mẹ mình chắc sẽ rất vui vì năm nay được mùa. Thế nào mẹ mình cũng tính việc chia nhỏ số tiền bán lúa ra để từng tháng gửi lên thành phố cho mình ăn học. Còn cha mình sẽ thuyết phục mẹ mua chiếc xe máy để thỉnh thoảng chở thằng Út ra huyện ngồi đu quay khi nó học được điểm 10. Tự dưng mình thương cha mẹ quá đỗi. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ mong chăm lo cho con cái bằng bạn bằng bè. Vì thế mình càng phải quyết tâm học hành thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ.
Cuộc sống sinh viên xa nhà, ngoài thời gian tới trường, thư viện học bài, mình cũng tranh thủ làm thêm. Làm thêm mình sẽ kiếm được ít tiền phụ vào số tiền cha mẹ cho hàng tháng để đóng học phí hoặc mua cuốn sách hay, chiếc áo mới... Có thể số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng được cầm trong tay do chính bản thân làm ra mới thấy nó đáng tự hào biết bao. Không chỉ vậy, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, mình còn mua vải voan về làm mấy chậu hoa chưng ngày tết. Chắc hẳn cha mẹ mình sẽ vui lắm, vì cô con gái vụng về ngày nào giờ khéo tay thế này. Còn mấy đứa em sẽ đi khoe khắp xóm: “Chị Hai mình mang từ thành phố về mấy chậu hoa đẹp lắm!”.
Cuộc sống vốn là vậy bạn ạ, trong nó luôn ẩn chứa những niềm vui, niềm hạnh phúc. Chính vì vậy, hãy sống và cảm nhận bạn nhé!
THU PHƯƠNG