Thanh niên tình nguyện sửa chữa cầu giao thông nông thôn. Ảnh: H.L
Huy sinh ra trong một gia đình khá giả giữa lòng thành phố hoa lệ, nên từ nhỏ đến lớn, Huy không hề đụng tay vào việc gì. Mặc dù đã vào đại học năm thứ nhất, nhưng cậu ấm này vẫn được ba mẹ đưa rước mỗi ngày. Vậy mà khi nghe Đoàn trường phát động phong trào tình nguyện về vùng nông thôn làm công tác xã hội, Huy lại là người đầu tiên đăng ký tham gia. Điểm đến của Huy và các bạn tình nguyện viên là xã nghèo của một huyện vùng sâu với điều kiện đi lại, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, bề bộn.
Sáng Chủ nhật, Huy cùng với đoàn tình nguyện khởi hành. Suốt dọc đường đi, Huy được nghe các anh chị học khóa trên kể về những chuyến tình nguyện trước làm Huy thêm háo hức, bởi đây là lần đầu tiên Huy tham gia công tác ý nghĩa này. Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xe, đến nơi Huy theo các anh chị trong đoàn đến gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo xã về chương trình hoạt động của đợt này. Bắt tay vào công việc, Huy và một số thành viên trong đoàn được phân công giúp dân làm đường, cầu giao thông nông thôn. Nhìn Huy làm việc nhiệt tình dưới cái nắng chói chang của tháng Ba, mọi người cười nói “thằng công tử bột này làm coi bộ cũng được he”. Có thể với Huy, trước chuyến tình nguyện, việc cầm cuốc, xẻng, nhổ cỏ là một “khái niệm xa vời”. Nhưng hôm nay khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, Huy lại hăng hái trong mọi công việc, mặc cho quần áo, tay chân lấm lem đất bùn.
Một ngày tình nguyện kết thúc, Huy và các bạn nói lời chia tay với người dân và hứa hẹn một ngày không xa sẽ trở lại để ngắm nhìn sự đổi thay của vùng quê này. Vòng xe lăn bánh, Huy đưa mắt nhìn về phía con đường vừa làm xong rồi khẽ mỉm cười vì thấy một ngày tình nguyện thật ý nghĩa.
TẤN PHÁT
(sinh viên Trường đại học Bạc Liêu)