Mùa đông với người này là mùa héo hắt, đợi chờ; với người kia là mùa giá buốt, đơn côi. Nhưng với tôi, ấy là mùa trổ sinh, mùa đong đầy kỷ niệm.
Tôi gặp em trong một buổi sáng mùa đông mưa. Mưa sầm sập. Mưa túi bụi. Mưa tối tăm mặt mày. Quái lạ, sao mưa như thế mà lại có người không mặc áo mưa, không đội nón đứng tần ngần giữa sân trường vậy? Tôi cầm tay kéo người đó vào hiên lớp học, chợt bắt gặp một gương mặt thanh tú với khóe mắt long lanh nước...
Em nói, em ghét mưa vô cùng. Kể từ cái ngày định mệnh đó thì cơ thể em không thể phản ứng mỗi khi gặp... mưa. Mẹ em bị bệnh tim bẩm sinh. Hôm đứa em trai của em ra đời là ngày giông bão nổi lên. Trời mưa như trút nước. Ấy là một ca sinh khó, chỉ có thể cứu được đứa con khi người mẹ đã kiệt sức với chứng khó thở kinh niên. Hôm ấy em đang ngồi học ở trường thì biết chuyện, em không kịp về nhà cởi bỏ cặp sách mà cứ thế chạy vù lên bệnh xá nhưng đã quá muộn. Cơn mưa như càng kéo lê thê hơn nỗi đớn đau mà một đứa trẻ ngây dại như em ngày đó phải chấp nhận gánh chịu...
Tình cảm người bố ấm áp, mạnh mẽ đến mấy cũng không khỏa lấp được khoảng trống thương yêu có biên độ dịu dàng, chừng mực mà mẹ để lại. Nghĩ thế nên tư tưởng em lúc nào cũng đau đáu rằng bản thân phải là người chị, người mẹ tốt để đứa em tội nghiệp có nơi dựa dẫm. Em nói, em rất thích thêu thùa, may vá nên học xong cấp III trường làng, em sẽ đi học cắt may để thỏa mãn ý nguyện. Còn thằng em “được thừa hưởng gen của mẹ nên rất thông minh. Nhất định phải để cho nó học đến nơi đến chốn”. Theo tôi biết, thời điểm đó em đang là người đứng đầu lớp về điểm số học tập, luyện rèn. Chỉ vì hoàn cảnh tội tình nên em không cho phép mình nghĩ xa hơn.
Kể từ ngày mưa đông định mệnh đó, tôi và em đã cảm mến nhau, tự trong thẳm sâu luôn dành cho nhau sự nể trọng. Nói là đôi bạn cùng tiến cũng đúng. Mà rằng là tình đầu của nhau cũng chẳng sai. Đông lại mấy đông, chúng tôi đã cùng nhau học đại học, may mắn xin được việc cùng thành phố và mùa đông này sẽ cưới nhau. Mùa đông khởi đầu tình yêu rồi mùa đông lại khơi nguồn hạnh phúc.
Nguyễn Tiến Dũng