![]() |
Ảnh minh họa: T.L |
Tạm biệt phố thị sầm uất, tạm biệt cuộc sống đủ đầy trong vòng tay thương yêu, chìu chuộng của gia đình… chúng tôi đi về những miền quê xa. Ở nơi ấy có những con đường lầy lội, những chiếc cầu tre lắt lẻo, những trẻ thơ nghèo phải sớm bước vào cuộc mưu sinh mà dang dở chuyện học hành… Những nơi này và những con người này đang cần chúng tôi tiếp sức.
Hai mùa hè tình nguyện đi qua là hai mùa hè ý nghĩa và đong đầy kỷ niệm đối với chúng tôi. Bởi lẽ, chúng tôi đã chiến thắng bản thân, vượt ra khỏi cái “vỏ ốc” cá nhân để sống và cống hiến cho cộng đồng. Lần đầu tiên chúng tôi biết ăn rau luộc (do tự tay mình hái) với cá rô đồng kho (do mình câu), và món ăn này do chính tay mình chế biến. Chúng tôi cũng đã biết thế nào là chiếc đèn cóc. Hàng đêm, sau khi miệt mài cùng đàn em thơ đánh vật với con chữ là bụi khói dính đầy trong mũi…
Mỗi chuyến đi chỉ có mười mấy ngày, nhưng với chúng tôi là những ngày vô cùng ý nghĩa. Một ngày trôi qua là một ngày chúng tôi vững vàng hơn, bản lĩnh hơn và trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ lẫn hành động.
Đâu rồi những cô cậu học trò hay mè nheo, mít ướt, vòi vĩnh cha mẹ những món ăn ngon, những bộ quần áo đắt tiền?... Giờ đây, chúng tôi đã thật sự “lột xác” thành những thanh niên tình nguyện “dạn dày sương gió”, đem niềm vui, sức trẻ của mình giúp ích cho đời.
Một mùa hè tình nguyện nữa lại về, chúng tôi lại hối hả chuẩn bị cho chuyến hành trình mới. Không tỏ ý khó chịu hay cản ngăn như hai lần trước, nhoẻn miệng cười thật tươi, mẹ nhìn tôi với cái nhìn đầy khích lệ. Trong mắt mẹ rạng ngời niềm hạnh phúc về viễn cảnh cô gái nhỏ thoăn thoắt bước chân trên con đường quê rợp bóng cây xanh. Và sắc áo xanh tình nguyện của cô con gái nhỏ cùng những chiếc áo xanh khác chấp chới như những cánh bướm xinh tô điểm những miền quê.
Phúc Lâm