Nếu mùa xuân là mùa của ước mơ, hy vọng và của muôn hoa lung linh khoe sắc, thì mùa hạ lại là mùa chia tay của tuổi học trò. Với những sinh viên thì mùa hè còn mang ý nghĩa thật đẹp khi có thêm những chuyến tình nguyện đi về vùng sâu vùng xa làm những việc tưởng chừng như giản đơn nhưng lại vô cùng hữu ích.
Ảnh minh họa: B.T
Sinh viên chính là hạt giống tương lai của xã hội, là niềm tin của đất nước. Để phát huy tinh thần cao quý ấy nên có rất nhiều sinh viên muốn gia nhập vào Đoàn Thanh niên xung phong về tận những vùng miền sông nước xa xôi. Mặc cho bao khó khăn, trắc trở hay những cơn mưa khi sớm khi muộn làm lầy lội con đường. Tất cả đều hăng hái, những đôi tay nhanh nhẹn rất nghề chánh hiệu con của nhà nông, và cũng có những đôi tay trắng trẻo nõn nà của mấy cô sinh viên nhìn là biết con gái chốn thị thành. Buổi đầu có hơi bỡ ngỡ và lúng túng trước những công việc nhà quê, nhưng rồi lại rất nhanh chóng hòa nhập làm được ngay.
Đời sống của bà con ở thôn quê còn nhiều khó khăn. Cái túng thiếu luôn đồng hành. Hàng ngày họ phải vất vả bươn chải để lo cho cái ăn cái mặc nên gia đình luôn có rất nhiều việc ngổn ngang dang dở.
Đoàn sinh viên lấy số đông làm thế mạnh, nên đi đến đâu trên mọi nẻo đường quê cũng đều được hoàn thành sứ mệnh thật nhanh và gọn, bất kể việc nhỏ việc to, rất đúng với câu nói của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có. Việc khó có thanh niên!”. Những nơi nào đoàn sinh viên tình nguyện về đến thì nơi đó có đầy tiếng cười rộn rã. Những giọt mồ hôi chứa đầy niềm vui và cũng có cả giọt nước mắt của sự luyến lưu đọng lại trong lòng những sinh viên tình nguyện và bà con trong xóm ấp. Thật ý nghĩa và đáng quý biết bao khi những chiếc cầu được bắc ngang con rạch. Những mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cho các em nhỏ ở quê trông xinh hơn. Rồi làm đường, đắp lộ, trồng cây, tuyên truyền, khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Hay lợp lại mái nhà, sửa lại cái vách cũ bằng lá cho bà cụ nghèo neo đơn để che mưa che nắng, tránh gió giông… Và còn rất nhiều việc làm khác nữa mà những sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện muốn cống hiến sức trẻ của mình để giúp đỡ bà con vùng nông thôn còn nhiều khó khăn. Bao nhiêu mệt nhọc, vất vả đều bỏ lại sau lưng. Mà thay vào đó là niềm vui và niềm tự hào vì những công việc rất có ý nghĩa. Mỗi chuyến đi là biết bao tình cảm đọng lại trong lòng. Cái chân chất, hiền hậu của những người dân quê luôn đem đến cho những sắc áo xanh sự thân thuộc, gần gũi. Để khi rời xa vẫn thấy luyến lưu tiếc nhớ, như chính ở đấy là tình cảm của các mẹ các bà, tình anh chị em, tình cô tình chú của một khối gia đình.
Mùa hè vẫn đang đến cùng nhịp thời gian. Ở đâu đó trên những nẻo đường thôn quê, đoàn quân sinh viên đang tạo nên màu xanh đầy sức sống cho quê hương và cho mọi gia đình.
Hoài Minh