Mỗi năm, khi mùa hạ chuyển mình nhón gót quay đi cũng là lúc mùa thu tìm về theo thời gian từng nhịp xoay vòng. Trời mùa thu bàng bạc những áng mây trên cao lơ lửng, từng tia nắng cũng trở nên dịu dàng hơn khi cơn mưa ùa về tưới mát. Mùa thu về, khẽ rót vào hồn ta những nỗi niềm bâng khuâng, những khắc khoải, nhớ nhung về một thời chưa xa lắm...
Ai đã từng bước qua vùng trời tuổi thơ mà lòng không khỏi luyến lưu, hoài niệm khi nhìn bầu trời dìu dịu sắc thu, ánh trăng hàng đêm cũng tròn dần theo nhịp quay của thời gian, để từ đó trong lòng thêm rộn vang khi đêm Trung thu vui tươi cũng đã đến.
Thời gian dẫu có qua mau, nhưng trong lòng tôi vẫn còn in sâu những hình ảnh của ngày thơ! Cái ngày mới lên năm, lên bảy, vừa ngây ngô hồn nhiên, vừa vô tư và chẳng vướng chút sầu lo... ấy thế mà lòng đã biết nôn nao, trông chờ những ngày “tết” dành cho trẻ con vui chơi. Tôi nhớ những ngày Trung thu gần về, tôi và chị cùng ra vườn tìm chặt những nhành tre nhỏ, mang vào nhà vót đều để làm khung lồng đèn, lấy giấy kiếng màu đỏ dán bên ngoài, còn nếu không có, tôi dùng luôn cái bọc nylon mà mẹ vừa đựng đồ từ ngoài chợ mang về. Tuy cái bọc ấy không đẹp, không lung linh sắc màu, nên chiếc lồng đèn làm ra cũng không được như ý muốn, nhưng chị em tôi cũng rất thích thú với chiếc đèn giản đơn ấy!
Khi đêm về, gió lao xao thổi mát, ánh trăng tròn vành nhô lên giữa nền trời đêm yên ả, chị em tôi cùng thắp nến cho lồng đèn sáng lên, rồi ra sân vui chơi cùng bạn bè trong xóm. Dưới ánh trăng đêm rằm sáng tỏ, những đứa trẻ hồn nhiên bên chiếc lồng đèn thô sơ, từng tia sáng của ánh đèn toát ra trong đêm, tựa như những chú đom đóm đang nhởn nhơ đùa vui, khiến cho cả một góc sân rộn vang...
Rồi cuộc vui tàn, chị em tôi dắt nhau về nhà và trên môi vẫn nguyên những nụ cười hồn nhiên, trong sáng... Khi về, cũng là lúc mẹ vừa cúng trăng xong và mang bánh vào cho cả nhà cùng ăn. Lúc đó gia đình tôi lại quây quần bên nhau và rộn rã cười vui, kèm theo đó là những câu chuyện mùa màng, mưa nắng... Còn chị em tôi thì đang say sưa với những miếng bánh thơm ngọt.
Ảnh minh họa: B.T
Tháng năm khẽ buông trôi, mỗi khi mùa Trung thu về, mang theo ánh trăng lung linh của miền cổ tích, tôi bỗng thấy mình như đứng giữa khoảng trời mênh mông nỗi nhớ! Tôi nhớ về những hình ảnh ngày xưa thơ dại, nhớ những chiếc lồng đèn mộc mạc đơn sơ, nhớ những lần vui chơi cùng trăng, nhớ những tiếng cười đùa của lũ trẻ quê hồn nhiên... và nhớ dáng bà lưng còng tóc trắng, đêm trăng ngày nào cùng ngồi nhắc chuyện bên cháu con, nhưng mà bây giờ bà đã xa tôi...
Nguyễn Minh Thuận
(Phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai)