Tốt nghiệp cấp 3. Thơ nghe lời cha mẹ bước chân theo chồng. Ở vùng quê hẻo lánh này, con gái mà được học hết cấp 3 như Thơ là hiếm hoi lắm, chứ nói gì tới học đại học. Chính vì vậy Thơ cũng vui vẻ lấy chồng rồi lo xây dựng tương lai. Vợ chồng trẻ có sức khỏe, chăm chỉ, gia đình lại có đất đai nên ban đầu cuộc sống của vợ chồng Thơ cũng khá thoải mái. Thế nhưng, từ ngày gia đình Thơ chuyển từ nuôi tôm quảng canh sang nuôi công nghiệp thì mọi chuyện lại đổi khác.
Ảnh minh họa: T.L | ![]() |
Thơ cho rằng, chỉ có kiến thức mới giúp cô thành công. Thế là Thơ lên tỉnh theo học lớp nuôi trồng thủy sản. Để thuyết phục chồng cho đi học là chuyện không dễ dàng. Nhưng với sự quyết tâm và lý lẽ chắc chắn của Thơ, cuối cùng chồng cô cũng đồng ý. Bà con chòm xóm thường nói những điều không hay về cô, họ bảo ai đời phụ nữ có chồng con rồi, còn học hành gì nữa. Vì vậy, Thơ càng cố gắng nhiều hơn. Đi học, Thơ mới biết những vụ tôm trước thất bại vì nguyên nhân gì. Đi học, cô mới thật sự hiểu rằng muốn thành công dù ở công việc nào đi chăng nữa, ngoài sự cần cù, chăm chỉ thì phải có một nền tảng kiến thức nhất định.
Sau khóa học, Thơ về nhà và bắt tay vào cải tạo vuông tôm và thả giống. Với kinh nghiệm sẵn có và vốn kiến thức thu nhặt được sau những tháng xa nhà, miệt mài học tập, Thơ đã gặt hái được những thành công bước đầu. Nhìn đàn tôm tung tăng bơi lội dưới nước, Thơ mỉm cười mãn nguyện, vì những gì mình bỏ ra đã thu được kết quả - dù kết quả đó có thể chưa nhiều.
THU MINH