Ảnh minh họa: B.T
Trong những ngày “giông bão” ở biển Đông, chúng tôi - những sinh viên đang bình yên trên giảng đường đại học - vẫn luôn nóng lòng với tin tức về Hoàng Sa thân yêu, về động tĩnh của giàn khoan Hải Dương-981.
Những buổi chiều, sau giờ tan học, tản bộ trên Quảng trường Hùng Vương đã trở thành thói quen của nhóm “ngũ quỷ” chúng tôi. Và giai điệu hùng tráng như đang ngấm vào những trái tim tuổi trẻ: “Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa. Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng”. Bình yên đi trong khung cảnh thơ mộng của buổi chiều gió nhẹ, nhưng những giai điệu phát ra từ màn hình Led ở Quảng trường Hùng Vương cứ dội vào lòng chúng tôi những cảm xúc khó tả. Đó là sự đan xen của cảm xúc phấn chấn, tự hào với niềm thương yêu, lo lắng cho đất nước của mình đang phải chống chọi với kẻ thù hung bạo, hiếu chiến. Sau gần 40 năm ngày đất nước được giải phóng, chúng tôi hiểu rằng đất nước ta “chưa bao giờ ngơi nghỉ”.
Những giai điệu tuyệt vời ấy đã xuất hiện ngày càng nhiều trong nhiều chương trình văn nghệ của trường, lớp chúng tôi. Nhưng điều mà chúng tôi dễ dàng cảm nhận được đó là như một bản năng của “dòng máu Lạc Hồng”, giai điệu những ca khúc bất hủ đã và đang làm mờ những “bản hit” của thị trường âm nhạc hiện đại. Thời điểm này, khi cả nước Việt Nam đang sục sôi vì hành động ngang ngược của Trung Quốc, thì tiếng gọi biển khơi lại thôi thúc hơn nữa những trái tim tuổi trẻ chúng tôi. Vẫn phải tiếp tục con đường đi tìm tri thức, vẫn được hưởng thụ sự thanh bình ở vùng đất cuối trời Tổ quốc, nhưng trong tận sâu trái tim mình chúng tôi đang ngân nga những giai điệu hùng ca với một niềm tin: “Ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua, vượt qua…”. Và chắc chắn sẽ sẵn sàng “khi Tổ quốc gọi tên mình”.
UY PHÁT