Thời gian thấm thoát đưa thoi, cứ thầm lặng, tích tắc hết giây này tới phút khác. Quẩn quanh mới thấy tháng Giêng, ngoảnh mặt lại, tháng Chạp đã về. Và ngày cuối cùng năm cũ đã lấp ló… Giữa thời khắc giao mùa, lòng ta thảng thốt, âu lo nhìn lại những ngày năm cũ, việc gì đã làm được và chưa làm được. Là sự háo hức đón chào ngày đầu tiên của năm mới. Là dự định, và cả tâm thế sẵn sàng…
Ảnh minh họa: B.T
Những ngày cuối cùng năm cũ, một mình nơi phố thị ồn ào nhộn nhịp, nghĩ về quãng thời gian thơ ấu bên gia đình thân thương mới thấy bình yên đến lạ. Nhớ tầm ngày này năm xưa, ta lon ton níu áo mẹ đi chợ tết. Có năm vì mất mùa, mẹ chẳng sắm sanh gì nhiều ấy vậy mà háo hức đến mất ngủ. Đi chợ tết đơn giản chỉ để ngắm những chiếc bóng bay hình con thỏ hay lân la tới khu vui chơi có tiếng nhạc xập xình…Thật hạnh phúc, chốn xưa đó, hằng năm ta vẫn còn có chỗ để quay về bên tiếng nói cười của ba mẹ, của đàn em thơ.
Ngày cuối cùng của năm cũ, tự cho phép mình buông bỏ những phiền muộn, đau buồn trong quá khứ để bước sang chuyến tàu năm mới đầy may mắn và thuận lợi. Một năm trôi qua với biết bao kỷ niệm buồn vui, những thành công và cả thất bại. Ngày này, tự lòng ta luôn nhắc nhở sẽ thôi lo toan, thôi vương vấn, thôi nghĩ suy vụn vặt mà chỉ dành trọn cho yêu thương. Bởi giữa cuộc sống bộn bề, cho đi cũng là một cách nhận lại… Ta thấy bình yên vì nhìn đâu cũng thấy yêu thương, yêu thương trong ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt, trong những cái ôm khe khẽ nhưng cũng vừa đủ ấm của bạn bè hay đơn giản chỉ là những người xa lạ…
Ngày cuối của năm cũ, ngước mắt lên tường thấy tờ lịch cuối cùng. Chừng ấy ngày là bấy nhiêu ký ức trôi qua. Có những ký ức êm đềm và thơm ngát như ngọn gió mùa xuân thổi qua thềm nhà buổi chiều xa xưa nào. Cũng có những ký ức buồn man mác hệt như nắng đông vừa trôi tuột kẽ tay. Niềm vui dâng tràn lên khuôn miệng, nỗi buồn trôi treo giọt lệ hoen mi! Và cho dù ký ức có như thế nào đi chăng nữa ta vẫn trân trọng từng khoảnh khắc, lưu giữ làm hành trang cho những chuỗi ngày mai sau…
Ngày cuối cùng của năm cũ, luôn có sự đồng cảm đến lạ lùng. Có năm vì công việc bộn bề không thể về sum vầy cùng gia đình, ra đường, bắt gặp một tiếng nói quê ta nặng trịch liền vồn vã hỏi thăm. Chẳng mấy chốc, bên chén trà nóng, qua những câu chuyện thường nhật mà thân nhau tự khi nào không hay. Xứ người, giữa tiết trời gió đông hun hút lạnh ta cảm thấy ấm lòng xiết bao.
Ngày cuối cùng năm cũ, chợt chạnh lòng khi thấy tuổi của ba mẹ dần một nhiều thêm. Mái tóc xanh ngày nào của những bậc sinh thành đã nhuốm màu mây trắng. Bản thân ta lớn lên tới hình hài hôm nay là nhờ cả vào tình yêu thương bao la của ba mẹ. Cuộc đời ba mẹ tảo tần, hy sinh, bươn chải cũng chỉ vì tương lai của con cái. Ta nguyện sống trọng từng giây, cùng những yêu thương của mỗi người, với sự kỳ vọng của bậc sinh thành!
Ngày cuối cùng năm cũ, ta sẽ viết tiếp, thắp lên ngọn lửa yêu thương. Sẽ hân hoan để đón chào những điều tuyệt vời nhất của năm mới!
Quyền Văn