Nghề báo có rất nhiều khó khăn và thử thách, nếu không đam mê, không yêu nghề thì rất dễ nản lòng, rời bỏ. Dù biết vậy, nhưng nhiều phóng viên trẻ vẫn chấp nhận “dấn thân” để được đi và viết. Hãy lắng nghe chia sẻ của họ về những vui buồn đã từng trải qua trong quá trình tác nghiệp.
Biên tập viên Kim Nghĩ (Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu): Làm biên tập cũng cần phải đi nhiều để tích lũy vốn sống
Những ngày đầu khi mới vào nghề, tôi được phân công làm phóng viên của Tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu (nay là Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu). Lúc này, mọi thứ với tôi đều mới mẻ, từ việc đi công tác để thu thập thông tin, đến hoàn thành bài viết... Tôi còn nhớ, những ngày đầu được lãnh đạo phân công viết bài, khi đến gặp cơ quan chức năng, nhìn thấy gương mặt “non choẹt” của tôi, họ cứ vặn hỏi đủ điều, đòi tôi phải trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu; tiếp theo là những yêu cầu đại loại như: để lại câu hỏi phỏng vấn chờ lãnh đạo duyệt rồi mới trả lời; có việc bận hôm khác ghé lại sau… Chưa kể, áp lực về đề tài, thời hạn nộp bài, kinh nghiệm tác nghiệp… đặt nặng lên đôi vai của phóng viên mới tập tành vào nghề như tôi. Nhưng may mắn, được anh chị em đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, chỉ dạy, dần dần giúp tôi tích cóp được nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong nghề.
Sau gần 2 năm làm phóng viên thì tôi được phân công làm biên tập viên và nhiệm vụ mới này khiến tôi không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ không phải vì không hiểu công việc, mà vì kiến thức xã hội là “đại dương mênh mông”, có nhiều bài viết của phóng viên, cộng tác viên sử dụng nhiều câu từ lạ lẫm, vượt “tầm” đối với một biên tập viên trẻ như tôi. Để học hỏi kinh nghiệm và từng bước nâng cao tay nghề, ngoài thời gian làm việc, tôi thường tìm đọc sách báo, tạp chí. Trong quá trình biên tập, tôi luôn xem bài viết của phóng viên, cộng tác viên như bài viết của mình, đặt vào đó cả tâm tư, trách nhiệm để làm cho bài viết hấp dẫn hơn. Tôi còn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, đi nhiều nơi để tìm hiểu, quan sát… để tích lũy vốn sống nhằm hoàn thiện bản thân và phục vụ công việc.
Phóng viên Thùy Dương (Đài PT-TH Bạc Liêu): “Không nghề nào vất vả nhưng lại nghĩa tình như nghề báo”
Bất kỳ phóng viên nào khi mới vào nghề cũng đều đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực. Là phóng viên trẻ, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, nên cái khó đối với tôi là phát hiện đề tài và chuyển tải đầy đủ thông tin của vấn đề cần nói đến. Để khắc phục trở ngại, cũng như hoàn thiện năng lực nghề nghiệp, trong quá trình tác nghiệp, tôi thường chú ý và học hỏi cách tiếp cận nhân vật, cách triển khai đề tài từ các đồng nghiệp đi trước. Những gì chưa hiểu, chưa biết, tôi đều mạnh dạn hỏi ý kiến các anh chị đồng nghiệp.
Sau những năm tháng gắn bó với nghề, tôi thấy rằng, không nghề nào vất vả, nhưng lại nghĩa tình như nghề báo. Nghĩa tình là ở cái tình cảm ấm áp mà những đồng nghiệp dành cho nhau; tình cảm của nhà báo đối với cơ sở và cơ sở đối với nhà báo. Tôi còn nhớ như in lần đầu được đăng một bản tin, phóng sự… dù nhỏ thôi, nhưng tôi đã nhận được sự khen ngợi, động viên của mọi người. Rồi những hôm đi công tác cùng các đồng nghiệp ở vùng nông thôn xa, trên đường về gặp trời mưa, đường trơn, lạnh lẽo, về đến nhà người nào cũng “ướt như chuột lột”, vậy mà ai cũng thấy vui. Không vui sao được, khi những gương người tốt - việc tốt, những mô hình sản xuất hay… thông qua bài viết của mình sẽ được truyền tải, nhân rộng ra xã hội.
HUỲNH HIẾU (lược ghi)