Thứ năm, 7-5-26 08:49:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhà vườn căng mắt "canh" mai

Báo Cà Mau (CMO) Vào những tháng cận Tết, các vườn kiểng lại tất bật với công việc chăm sóc, theo dõi sự thay đổi của tiết trời để canh cho mai nở đúng thời điểm. Hoà trong những câu chuyện của người trồng mai, nỗi băn khoăn chung vẫn là cách bảo vệ, canh giữ khi trộm luôn rình rập.

Chạy dài theo con đường bê-tông dẫn vào ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, quan sát hai bên vệ đường, hầu như hộ nào cũng có tới vài chục gốc mai rợp xanh lá tạo nên khung cảnh bình yên như làng hoa thu nhỏ.

Là một trong những người dày dặn kinh nghiệm trồng mai vàng hơn 30 năm, đến nay, ông Nguyễn Văn Tưa (ấp Rau Dừa B) sở hữu vườn mai hơn 500 gốc, ước tính mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 150 gốc mai vàng đa dạng về kích cỡ, kiểu dáng.

Ông Tưa cho biết, để có được một cây mai nở hoa vào dịp đầu xuân, người trồng phải cực công, tốn sức, việc chăm sóc mai phải được tiến hành khoảng đầu tháng 8 cho đến sau rằm tháng Chạp. Vì đặc tính của cây không cần tưới nhiều nước, nhưng người trồng mai phải chủ động trong các khâu lên liếp, hạ phèn, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa cành. Vì là mai chưng Tết, nếu để đâm cành quá cao cây sẽ mất dáng, việc chăm sóc phải được nhà vườn thực hiện thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Tưa (ấp Rau Dừa B) gắn bó với nghề trồng mai hơn 30 năm nay.

“Cứ tới thời điểm này là phải dậy sớm để “canh” thời tiết, trời lạnh quá thì cây khó trổ bông, bởi vậy phải điều chỉnh ngày lặt lá sớm hay muộn. Vườn của tôi chủ yếu phục vụ khách tới tận vườn lựa chọn, thậm chí có năm 9-10 giờ đêm vẫn phải rọi đèn, vác xẻng bứng mai bán cho khách. Ðến ngày lặt lá thì phải huy động cả nhà, lặt ngày lặt đêm mới mong kịp tiến độ”, ông Tưa kể.

Năm nào cũng thế, trước Tết Nguyên đán khoảng 1-2 tháng, vườn mai của ông Tưa cũng có người vào lựa chọn và đặt trước những gốc mai lớn, có dáng đẹp. Ngoài ra, vườn mai của ông cũng cung ứng cho các cơ quan, công ty, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi cây, vườn ông bán ra có giá từ vài triệu thậm chí có cây lên đến vài chục triệu đồng. Bên cạnh giống mai vàng 5 cánh thuần tuý, ông còn lai tạo thành công nhiều giống mai lạ, như bạch mai, cúc mai…

Cách đó không xa, chúng tôi đến tham quan một vườn mai “khủng” khác của ông Võ Văn Toả (ấp Rau Dừa B). Tuy  có hơi khiêm tốn so với ông Tưa một chút, nhưng ông Toả cũng là người rất mát tay khi sở hữu một vườn mai hơn 300 gốc.

Ðến với mai với niềm đam mê, từ 500 m2 vườn tạp, ông cho cải tạo để trồng mai. Hầu hết giống mai ông trồng đều là mai vàng 5 cánh thuần tuý, trồng theo phương pháp tự nhiên, ông sử dụng cây con tại vườn để làm cây giống. Hướng tới dòng mai có giá bình dân nên mỗi dịp xuân về vườn mai của ông cũng rất hút khách.

“Ða phần khách sẽ vào tận vườn chọn cây ưng ý nhất, rồi tôi giúp họ bứng cây, còn phần vận chuyển người ta sẽ tự lo, vì là mai vườn nên giá tôi bán ra mềm hơn, tuổi thọ cây cũng cao hơn. Năm nào vườn mai này cũng sai bông, nở vàng cả một góc, nhiều người đi chơi Tết chạy ngang thấy đẹp còn xin vào chụp hình nữa. Năm nay thấy thời tiết khô, ít sương, nắng lên nhanh thì hứa hẹn một mùa mai nở ổn định”, ông Toả chia sẻ.

Khi chúng tôi nhắc đến vấn nạn trộm vẫn còn hoành hành, ông Toả tặc lưỡi: “Ðể trồng được một cây mai đến ngày trổ bông, nông dân chúng tôi vất vả dữ lắm, chưa kể là những cây có giá trị lớn để kẻ xấu trộm đi thì tiếc đứt ruột. Ở đây tình trạng trộm mai cũng ít xảy ra, để bảo vệ vườn cây tôi cũng rào lưới chì xung quanh vườn, chủ yếu phòng là chính”.

Chuyện phá hoại, trộm mai không còn xa lạ vào dịp cuối năm vì đây là thời điểm các loại cây kiểng bán được giá. Còn nhớ vào đầu năm 2021, chúng tôi đã có dịp chứng kiến 2 vụ mất trộm mai xảy ra tại đường Lý Văn Lâm, Phường 1, TP Cà Mau. Hy hữu nhất là vụ mất cắp cây mai trị giá hơn 40 triệu đồng của vợ chồng anh M.

Do sơ suất trong quá trình bón phân cho mai, anh M quên dùng xích khoá gốc lại, chỉ trong 1 đêm cây mai hơn 10 năm tuổi trước sân nhà bị mất, chỉ còn bầu đất nằm chỏng chơ ngoài lề đường. Mở camera xem lại sự việc mới thấy một nhóm đối tượng chạy xe qua lại nhiều lần. Trong đêm tối, đối tượng tiếp cận cây mai, nhổ ra khỏi chậu rồi nhanh chóng tẩu thoát, rất may mắn sau đó anh M đã tìm được cây mai bị mất cắp.

Vụ thứ 2 là hộ ông P, cũng bị trộm ghé thăm vào giữa đêm, bọn chúng cũng dùng thủ đoạn cắt xích khoá, tẩu tán trong tích tắc khiến chủ nhà không kịp trở tay.

Trước những sự việc đáng buồn như trên, mỗi dịp cận Tết nạn trộm kiểng vẫn là nỗi lo chung của các nhà vườn, của những người yêu hoa kiểng. Chưa kể, cây kiểng là mặt hàng dễ lấy, dễ vận chuyển và dễ tiêu thụ nên bọn trộm cũng dễ trộm hơn. Biện pháp hiện tại cũng chỉ là đề cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, đồng thời người dân cần mạnh dạn tố giác tội phạm để góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn sinh sống./.

 

Hữu Nghĩa

 

Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 2: Tình thương thầm lặng của người mẹ thứ hai

Tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau có một lớp học đặc biệt dạy trẻ kỹ năng hoà nhập xã hội, học nói... Lớp học ấy không có tiếng đọc bài đồng thanh, những cánh tay giơ cao xin phát biểu, cũng không có những trang vở ngay ngắn ghi đầy con chữ, mà chỉ có những ánh mắt né tránh, cái lắc đầu vô thức và khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận.

Liên kết chiến lược, toàn diện

Khi yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học - công nghệ ngày càng trở thành động lực cốt lõi, việc nâng tầm hợp tác giữa địa phương và cơ sở đào tạo, nghiên cứu không chỉ là nhu cầu mà còn là lựa chọn chiến lược. Việc ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Cà Mau và Ðại học Cần Thơ chính là bước đi cụ thể hoá tầm nhìn đó, mở ra kỳ vọng về giai đoạn liên kết sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Viện Đại học Sydney Việt Nam cùng Đoàn chuyên gia Quỹ Gate tham quan Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Sáng 5/5, Viện Đại học Sydney Việt Nam cùng đoàn chuyên gia thuộc Quỹ Gate đã đến tham quan phòng xét nghiệm Sinh học phân tử tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau do bà Emily Lai ho MacLean, Tiến sĩ dịch tễ học Đại học Sydney, Úc dẫn đầu. Đón tiếp đoàn có Tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Vỗ về những giấc mơ xanh

Những năm gần đây, số lượng trẻ mắc các dạng rối loạn phát triển như: tự kỷ, chậm nói... có xu hướng gia tăng, tập trung ở nhóm 18-36 tháng tuổi. Ðiều này đặt ra nhiều thách thức cho giáo dục, y tế tại các địa phương, trong đó có Cà Mau.

Xã Phong Hiệp thăm hỏi, hỗ trợ hộ dân thiệt hại tài sản do dông lốc

Chiều 4/5, đoàn cán bộ Đảng uỷ - UBND xã Phong Hiệp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị Lê Cẩm Lệ (ngụ Ấp 9B) bị thiệt hại tài sản do dông lốc xảy ra vào chiều hôm qua (3/5).

Thêm 2 cây cầu mới, người dân Hưng Mỹ thuận lợi đi lại

Thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), chiều 4/5, UBND xã Hưng Mỹ phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 2 cây cầu giao thông nông thôn tại ấp Rau Dừa B.

Cập nhật chương trình sàng lọc lao diện rộng tại Cà Mau

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Viện Đại học Sydney Việt Nam đến trao đổi kinh nghiệm, triển khai sàng lọc lao diện rộng, đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác nghiên cứu tại tỉnh Cà Mau.

Người trẻ yêu văn hoá Việt

"Yêu văn hoá và lịch sử theo cách sáng tạo và bắt kịp nhịp của thời đại", với quan điểm này, thầy Thái Châu Trung Lượng, giáo viên bộ môn Lịch sử, Trường THPT Trần Văn Bảy (xã Vĩnh Phước) cần mẫn mỗi ngày vun bồi tình yêu văn hoá, lịch sử cho học sinh.

Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đây là một trong những nội dung tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đất Mũi

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, sáng 1/5, tại Trung tâm Công ích xã Đất Mũi, Đoàn khám chữa bệnh nhân đạo Tâm Phúc (tỉnh An Giang) phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân địa phương.