Vậy là mình đã xa nhà gần một tuần lễ rồi. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho mình có những trải nghiệm quý giá mà lý thuyết ở trường lớp không giúp mình cảm nhận hết được. Mình thầm cảm ơn chuyến đi này đã cho mình có dịp mở mang tầm nhìn.
Ảnh minh họa: B.T
Chắc tụi bạn của mình sẽ không thể nào ngờ rằng mình đang ngồi viết những dòng chữ này dưới ánh đèn dầu leo lét. Tụi nó sẽ không biết được rằng, ở những vùng quê khó khăn vẫn chưa có điện kéo đến, để xem tivi nhiều người phải mang bình ắc-quy ra đến tận chợ xã cách vài cây số để sạc. Đời sống của bà con ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, trẻ em phải tự cuốc bộ đi học chứ không được ba mẹ đưa đón như ở thành thị. Mùa hè của trẻ em ở đây là những ngày ra đồng phụ giúp ba mẹ công việc đồng áng, mò cua bắt ốc. Nhìn các em mình thấy thương quá đỗi và cũng thấy mình thật may mắn. Vậy mà, có lúc mình đã không cố gắng để học tập. Hành trình đi tìm chữ nghĩa của trẻ em vùng quê này thật gian nan, nhưng trong gian khó con người nơi đây vẫn giàu nghị lực vươn lên. Đó là gia đình chú Năm chỉ có vỏn vẹn 4 công đất, nhưng cả 3 người con của chú đều được ăn học thành tài. Hay gia đình chú Chín, dù “gà trống nuôi con”, song vẫn quyết tâm không để các con bỏ học… Khi trở về thành phố, mình sẽ kể cho các bạn nghe những tấm gương vượt khó ấy để các bạn không còn phàn nàn chuyện học hành nữa…
Mãi suy nghĩ mà mình quên mất, trong buổi ra quân hôm nay, chúng mình cùng thanh niên địa phương đã bắt được một chiếc cầu gỗ và đắp nền cho trường học của xã. Buổi tối, chúng mình còn tổ chức ôn tập hè cho các em nhỏ. Một ngày thật mệt, nhưng cũng rất vui vì làm được nhiều việc có ích. Trời đã khuya rồi, mình phải đi ngủ lấy sức để ngày mai tiếp tục một chặng đường mới của cuộc hành trình.
T.A