Năm nào cũng vậy, cứ đến các ngày lễ 2/9, 19/5 và 30/4 gia đình tôi đều nấu mâm cơm cúng Bác. Chẳng biết thông lệ đó có từ bao giờ, nhưng từ khi tôi còn rất nhỏ là đã thấy.
Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Đi học, nhiều lần tôi được thầy cô dẫn đi tham quan Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Trong những chuyến viếng thăm ấy, được nghe kể về sự hình thành của đền thờ làm tôi không khỏi xúc động. Đã rất nhiều lần đền thờ bị địch đốt phá, nhưng với tấm lòng yêu kính của nhân dân Châu Thới nói riêng, Bạc Liêu nói chung dành cho Bác, đền thờ lại được xây dựng bất chấp sự phá hoại của kẻ thù. Tự dưng tôi nhớ tới câu thơ của Tố Hữu: “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác nỗi mong cha”. Lúc sống Bác đã không thực hiện được tâm nguyện vào thăm miền Nam, nhưng tôi tin Bác vẫn luôn dõi theo sự phát triển của vùng đất này. Tôi và các bạn mỗi lần đến thăm Bác cũng chỉ biết góp một chút công sức vào xây dựng đền thờ ngày càng khang trang, sạch đẹp bằng việc dọn vệ sinh, trồng hoa.
Mùa hè trước, tôi được cha mẹ cho ra Hà Nội thăm lăng Bác. Dưới cái nắng như đổ lửa, dòng người kiên nhẫn xếp thành hàng dài vào viếng Bác. Tôi nhìn xung quanh thấy mắt ai cũng rưng rưng. Đến thăm Phủ Chủ tịch, thăm nhà sàn, ao cá, lại thấy thương Bác nhiều hơn. Thương Bác cả đời vì nước vì non.
Ngày sinh nhật Bác lại đến, lòng tôi thấy nao nao. Nhớ mâm cơm giản dị nội chuẩn bị dâng Bác, nhớ những ngày cùng bạn bè trồng hoa ở Đền thờ Bác và nhớ cả lần được hòa vào dòng người đông đúc đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc vào lăng viếng Bác...
MINH TÙNG