“Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về”, đó là quê hương. Người ta khi sống giữa lòng quê thường mơ mộng về những chốn xa hoa, hào nhoáng, nhưng khi dòng đời đưa đẩy lưu lạc đến phương xa thì những ký ức quê nhà lại luôn trào dâng, ngập tràn trong tâm trí.
Và ta chợt nhận ra bình yên nhất là quê hương, đơn sơ, mộc mạc và bao dung nhất cũng là quê nhà. Đó là hương lúa vấn vương, là khói rơm làm cay xè đôi mắt, là củ khoai vừa ngọt vừa thơm, là những buổi chiều cùng lũ bạn tắm sông, rủ nhau hái bông dâm bụt chơi đồ hàng, lấy đất nặn thành hình đủ mọi con vật…
Tôi vẫn nhớ những lần xách giỏ đi đào khoai cùng má, mảnh đất cằn khô oằn mình hứng những nhát cuốc đều đều, má đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cần mẫn và nhẫn nại. Rồi khi thấy được củ khoai, hai má con dùng tay hì hục bới đào. Những buổi ấy thế nào tôi cũng được một bữa no căng với món canh khoai vừa ngon, vừa ngọt. Hay những buổi đi câu cá cùng ba, những lúc đợi cá cắn câu, tôi tư lự như những người lớn thực thụ.
Tôi vẫn nhớ mấy chục gốc ổi sau nhà do chính tay ông ngoại trồng, đến mùa là hương bay ngào ngạt, quyện vào cả giấc mơ. Tôi và mấy anh chị em con cậu, con dì thường thi nhau trèo cây hái ổi. Có rất nhiều giống ổi, ổi ruột đỏ vỏ vàng ngọt lịm hay ổi nếp vỏ xanh ruột trắng, giòn, xốp. Trong mảnh vườn ấy còn có cây mía lau vừa ngọt, vừa thanh; bụi nhãn lồng hoa trắng, trái vàng ăn chua chua, ngọt ngọt...
Hôm nay tôi khôn lớn, quen với cuộc sống xa nhà. Lần nọ về quê thấy bụi tơ hồng quấn quít, buột miệng hỏi má: “Ủa, dây gì lạ vậy má?”. Hay cầm dĩa bánh lá mơ chan nước cốt dừa: “Bánh gì vậy má?”… Má lắc đầu, cười: “Quên gốc rồi hả con?”. Làm sao tôi quên được, nhưng có lẽ tôi đã cất đi những ký ức ấy lâu rồi, nên bất chợt gặp lại, tôi không thể nào nhớ ra ngay được.
Những đứa em tôi hôm nay sống cuộc sống hiện đại hơn, tiện nghi hơn nhưng thiếu cái hương quê mộc mạc, hồn nhiên như tôi ngày trước. Quê tôi bây giờ thay cánh đồng lúa vàng bằng những vuông tôm. Những cây ổi không chịu sống chung với nước mặn thi nhau rụng lá, rồi chết. Người ta làm hàng rào kẽm gai bao bọc xung quanh nhà…
Ôi, nhớ lắm hương quê!
Bích Liễu
Ảnh minh họa: B.T