Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên tham gia chiến dịch tình nguyện hè. Tâm trạng tôi khi ấy vừa mừng, vừa hồi hợp, vì là lần đầu tôi tham gia mùa hè xanh.
Là dân thành phố, lâu lâu mới có dịp về miền quê một lần, được sống giữa hương đồng cỏ nội, trong tình yêu thương của những người dân thật thà, chất phác khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Để đáp lại tình cảm đó, chúng tôi đã cố gắng giúp người dân làm việc đồng áng và dạy trẻ em học. Không chỉ vậy, chúng tôi còn tham gia những công trình, phần việc thiết thực như: trồng hàng rào cây xanh, đắp đường, dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, đắp nền nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách, tặng tập vở cho học sinh nghèo hiếu học…
Mùa hè tình nguyện năm ấy không chỉ mang đến cho tôi nhiều niềm vui, giúp tôi trưởng thành hơn, mà còn làm tôi cảm thấy gắn bó, thêm yêu quê hương, xứ sở và người dân quê nhiều hơn. Những người dân nơi đây đem đến cho chúng tôi cảm giác ấm cúng, thân thiện như ở nhà, tình cảm của họ sâu đậm không kém gì người thân trong gia đình. Và tình cảm ấy cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Sau gần một tháng “đóng quân” tại miền quê ấy, chúng tôi phải từ biệt người dân địa phương để trở về nhà và tiếp tục việc học. Hôm chia tay, họ lưu luyến nắm chặt bàn tay chúng tôi mãi không thôi. Nhìn những cây cầu chúng tôi mới bắc, hàng rào xanh xanh chúng tôi làm… tuy trong mắt rơm rớm lệ bởi nỗi buồn chia xa, nhưng lại xen lẫn niềm vui vì mình đã làm được nhiều điều có ý nghĩa cho quê hương.
LÊ NHẬT