Nhỏ vẫn thường dùng danh từ “người già” để chỉ chung về ông bà và cha mẹ mỗi khi nói chuyện với bạn bè. Nhiều lúc nhỏ chỉ muốn nhanh nhanh vào đại học để được tự do và thoát khỏi “vòng kim cô” của “người già”.
Mỗi lần mở nhạc lớn là thế nào cũng bị “người già” nhắc nhở. Rồi mẹ còn phê phán nào là nhạc gì mà nghe chẳng hiểu, toàn là yêu đương, khóc lóc… Cha thì nói một cách hình tượng rằng “ca sĩ hát sao giống cào cào gặp thuốc sâu”. Những lúc như thế nhỏ ấm ức lắm. Rồi chuyện ăn mặc cũng vậy. Thấy mấy ca sĩ trên tivi ăn mặc đẹp, nhỏ bắt chước theo cho hợp mốt. Nhìn mình trong kiếng nhỏ thấy rất ưng ý. Vậy mà vừa bước chân ra khỏi phòng, nội đã gọi nhỏ lại và “giáo huấn”, nào là con gái thì phải đoan trang, thùy mị, ăn mặc kín đáo, sao lại mặc hở trước hở sau rồi ra đường sẽ bị mọi người đánh giá không tốt…
Tết vừa rồi, nhỏ dùng mọi lý lẽ để xin cha mẹ cho nhuộm tóc vàng để hợp gu với nhóm bạn thân. Nhưng mẹ nói “cái răng, cái tóc là gốc con người” nên nhỏ đành “một mình một kiểu” khi đi chơi tết với chúng bạn. Càng nghĩ nhỏ càng thấy “người già” thật… lạc hậu. Nhỏ ước gì được như nhỏ Lan, nhỏ Hằng mặc những gì mình cảm thấy đẹp, được đi chơi với bạn bè thỏa thích mà không phải xin phép trước cả tuần. Nhỏ ước Chủ nhật được ngủ nướng tới 8 - 9 giờ mà không bị mẹ vào tận mùng gọi dậy, theo mẹ đi chợ rồi về nấu nướng để trở thành người con gái giỏi “tề gia nội trợ” như mẹ mong muốn… Nhỏ ước nhiều lắm.
Vậy mà giờ đây, một mình nơi thành phố đông đúc và lạ lẫm này nhỏ lại nhớ “người già”. Nhỏ ước có nội ở đây lúc này để nhắc nhỏ mang áo mưa khi đi học. Nếu vậy nhỏ đâu có mắc mưa mà bệnh cả tuần thế này. Nhỏ lại muốn được nghe mẹ càm ràm mỗi buổi sáng khi nhỏ ngủ nướng, mỗi tối khi nhỏ xem phim trễ. Có đi xa nhỏ mới thật sự thấy thương và nhớ “người già”.
LƯU DIỆP