Với truyền thống tôn sư trọng đạo, Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm là ngày để các thế hệ học sinh thể hiện lòng tri ân đối với thầy cô giáo. Những cách thể hiện rất trẻ đã làm cho ngày 20/11 thêm nhiều ý nghĩa tốt đẹp.
Học sinh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường 3, TP. Bạc Liêu) tặng hoa cho các cô giáo của trường đã nghỉ hưu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: C.K
Trong những ngày cận kề lễ 20/11, tại các nhà sách, quầy bán đồ lưu niệm thu hút đông đảo khách hàng mà đa phần là các học sinh, sinh viên. Để chuẩn bị quà tặng thầy giáo chủ nhiệm cũ của mình, Lê Tuấn (cựu học sinh Trường THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình) đã cất công đến các quầy sách, thậm chí là lên mạng tìm đặt mua cho được quyển sách mà thầy yêu thích. Bởi với Tuấn, người thầy ấy giống như người cha thứ hai. Tuấn nhớ lại khi bước vào lớp 10, vì mới chuyển trường không bắt kịp với chương trình học của lớp, nên luôn bị thầy cô bộ môn khiển trách, vậy là Tuấn đâm ra chán nản rồi theo đám bạn ăn chơi lêu lỏng. Lực học của Tuấn ngày càng sa sút. Không quở trách Tuấn trên lớp, thầy chủ nhiệm đã âm thầm tìm gặp riêng Tuấn để tìm hiểu, chia sẻ như một người bạn, đồng thời động viên và phân công cán bộ lớp kèm cặp Tuấn. Thầy dành cả ngày nghỉ duy nhất trong tuần để phụ đạo thêm cho Tuấn và các bạn yếu kém. Nhờ sự động viên của thầy và nỗ lực của bản thân, sức học của Tuấn ngày càng tiến bộ. Giờ đây khi đã trở thành chiến sĩ công an, Tuấn vẫn luôn dành cho thầy lòng biết ơn sâu sắc. Nhờ sự vực dậy kịp thời của thầy đã giúp Tuấn trưởng thành như ngày hôm nay.
Mỗi năm đến dịp 20/11, các bạn trong lớp của Quốc Nguyên (cựu học sinh Trường THPT Bạc Liêu) lại chọn một ngày để đến chúc mừng thầy chủ nhiệm. Xa trường đã hơn 10 năm, nhưng các thành viên trong lớp vẫn duy trì hoạt động này. Quốc Nguyên chia sẻ: “Ra trường, mỗi thành viên đều có cuộc sống riêng, ít có dịp gặp gỡ thầy cô và bạn bè. Đây là dịp chúng tôi tụ họp đông đủ để thể hiện sự tri ân đối với thầy cô và cũng là để bạn bè gắn kết với nhau hơn. Trong những lần họp mặt như thế, dù không nói ra, nhưng chúng tôi cảm nhận được thầy rất vui khi nhìn những học trò cũ của mình giờ đã trưởng thành”.
Người xưa dạy rằng “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, đạo lý ấy đã được nhiều bạn trẻ xem như một nguyên tắc quan trọng trong ứng xử. Mỗi năm cứ đến dịp 20/11, Lê Xuân không quên chuẩn bị một món quà cùng lời chúc gửi đến cô giáo thỉnh giảng cho lớp của Xuân cách đây 3 năm. Những món quà chỉ đơn giản là cây bút, quyển tập… nhưng khi đón nhận, trong mắt cô giáo luôn lấp lánh niềm vui. Còn chị Cẩm Loan (phường 5, TP. Bạc Liêu) thì cũng như nhiều bà mẹ khác, con trai mới bước vào lớp 1 nhưng chị đã tập cho con học cách ứng xử lễ nghĩa. Ngày 20/11 năm nay chị đã chuẩn bị sẵn luôn phần quà cho cô giáo và dạy cháu mang quà đến chúc mừng cô. Chị Loan cho biết: “Đó là cách tôi giáo dục con về lòng biết ơn đối với người có công dạy dỗ mình. Có lẽ cháu còn quá nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa ấy nhưng chính thói quen do cha mẹ tạo ra sẽ giúp cháu có được những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống”.
Dẫu cuộc sống luôn có những mặt trái và ngành nghề nào cũng có những mặt tiêu cực - nghề dạy học cũng không ngoại lệ nhưng vẫn có rất nhiều người thầy, người cô tận tụy, hết lòng vì đàn em thân yêu và niềm hạnh phúc mà họ nhận được chính là sự trưởng thành của các thế hệ học trò. Đó chính là sự cao quý của nghề giáo mà xã hội bao đời vẫn luôn coi trọng.
TUẤN ANH