Khi bài hát “ông bà anh” của Lê Thiện Hiếu đang gây sốt, gõ nhịp theo từng câu hát, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của ông bà và cha mẹ mình. Câu chuyện về những lá thư tình của một thời tình yêu “xanh ngát xanh” tôi được nghe kể khi bước vào tuổi con tim lần đầu biết rung động…
Bà thường hay kể, ngày ông quen bà, ông đã gửi cho bà một lá thư dài mấy trang kể hết hoàn cảnh gia đình, chuyện cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn. Lá thư như bản kê khai lý lịch vậy mà đã làm lung lay trái tim cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp là bà, để rồi bà quyết định gắn bó với ông trọn đời dù ông chỉ là chàng trai nghèo rớt mùng tơi. Chuyện tình của ông bà ngoài những lá thư tình chỉ là những buổi chở nhau trên “con ngựa sắt”, ra bờ hồ ăn kem, vậy mà đã đi đến gần 50 năm, khi ông nằm xuống bà vẫn còn kể về những lá thư, về những ngày xưa “xanh ngát xanh” như những kỷ vật quý giá nhất trong cuộc đời ông và bà.
Ba và mẹ yêu nhau ngay trước khi Internet trở nên phổ biến và những lá thư điện tử thay thế dần những lá thư tay. Vì vậy, 4 năm yêu nhau của ba mẹ, “những lá thư tay viết vội” đã kết nối hai con tim những lúc không ở gần bên nhau. Mẹ kể thư tình của ba mẹ không sến sẩm đâu, chỉ là hỏi thăm nhau chuyện học hành, chuyện ở nhà rồi động viên nhau cùng tiến bộ. Nhưng cũng chính những lá thư đó đã mang đến niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống để ba mẹ vượt qua bao khó khăn, sự khác biệt về hoàn cảnh, địa lý để đến với nhau. Đến bây giờ, qua mấy lần dọn nhà, làm nhà, có nhiều thứ là kỷ vậy ngày xưa đã lạc mất nhưng những lá thư thì vẫn được mẹ giữ kỹ. Mẹ nói vui “để cho tụi con biết thư tay là thế nào!”.
Ừ, chúng tôi, công dân của “thời đại số” đã mù mờ cách viết và gửi một lá thư tay ngoại trừ những bài tập viết thư ở lớp! Nhất là thư tay tình yêu, quá xa lạ với chúng tôi. Thích một cô gái, tôi kết bạn với cô ấy trên Facebook, Zalo…, nhắn cho cô ấy những cái tin miễn phí cùng những hình dán ngộ nghĩnh, đáng yêu, “tát” tên cô ấy vào những bài hát về tình yêu mà tôi chia sẻ. Cứ thế tình cảm của chúng tôi được lưu giữ trên mạng xã hội, trong thế giới ảo. Thật tiện lợi và đơn giản hơn thời ông bà, ba mẹ tôi rất nhiều. Nhưng một lần được đọc những lá thư của họ, về một thời “chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời”, tôi lại ước một lần được viết một lá thư tình gửi người con gái tôi yêu….
Thanh An
Ảnh minh họa: B.T