Quyển lưu bút rơi ra từ chồng tập cũ, vô tình con bướm khô ép bằng những cánh phượng ngày ấy cũng rơi theo. Ngoài khung cửa nhỏ, ông giáo già với mái đầu điểm bạc, tỉ mẩn nâng niu từng chùm lan bung đầu hoa nắng như nâng niu những hồi ức đẹp về đám học trò năm cũ…
Hè về, cái xóm nhỏ đẹp đến nao lòng! Nào sắc tím của bằng lăng, sắc vàng của những chùm hoa hoàng hậu, điệp vàng, rồi sắc đỏ của những cành phượng vĩ… tạo nên “bữa tiệc màu sắc” vô cùng lung linh. Nhiều người thường thắc mắc: “Sao mà cả xóm lại tràn ngập những loài hoa của tuổi học trò?”. Mọi người lại cười xòa chỉ tay về căn nhà nhỏ ở cuối con đường.
Đó là tổ ấm của ông giáo dạy Văn đã nghỉ hưu nhiều năm qua. Dường như mỗi góc nhà, mỗi thành viên của cái xóm nên thơ ấy đều là học trò của thầy. Thầy có một sở thích “không giống ai” là mỗi năm thầy lại nhờ học trò lớp mình chủ nhiệm trồng vào vườn nhà một gốc phượng, bằng lăng, hoặc lan hoàng hậu. Thói quen ấy được thầy thực hiện từ khi bắt đầu bước vào nghề cao quý. Hoa học trò thầy trồng nhiều đến nỗi bít hết vườn nhà, hàng xóm thương thầy cứ thế để học trò trồng hoa ở khắp mọi nơi. Với thầy, mỗi gốc hoa là cả một trời kỷ niệm về những ngày đứng lớp, về những lứa học trò mà thầy đã dồn cả tâm huyết, tuổi thanh xuân để những cánh chim non tự tin sải cánh trên bầu trời cao rộng.
Cánh bướm khô trong quyển lưu bút đã nhạt nhòa nét mực của tôi cũng được “người ấy” nhặt nhạnh từ những gốc phượng của thầy. Nhìn cánh bướm, tôi lại bật cười vì nhớ lại lời thầy năm ấy: “Đám quỷ tụi bây, học không lo học mà ở đó tối ngày lo yêu. Rớt đại học là “tét đít” với thầy!”.
Rồi chúng tôi cũng ra trường, có việc làm ổn định. Ngày cưới bọn tôi cũng độ vào hè, phượng nhà thầy nở rực một góc sân. Thầy bảo: “Nếu không chê các con cứ bẻ một cành làm hoa cưới…”. Và cứ thế biết bao cặp đôi của cái xóm nhỏ ấy đều nhờ những chùm hoa rực rỡ của thầy kết mối lương duyên!
Giờ đây, niềm vui lớn nhất của thầy là mỗi chiều bắc cái ghế nhỏ ngồi dưới gốc phượng già nhìn đám trẻ lũ lượt rời trường trở về tổ ấm và trên những chiếc giỏ xe của chúng lại ngập đầy những chùm hoa tâm huyết của thầy. Mùa hè này, sức khỏe thầy ngày một yếu hơn, tôi đã báo tin cho đám bạn ở khắp mọi nơi về tình trạng sức khỏe của thầy. Thầy đang mong chờ một cuộc hội ngộ bên vườn hoa kỷ niệm…
Hạ Vũ
Ảnh minh họa: B.T