Trang sử vẻ vang về hai cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc ta được viết bằng máu và nước mắt của biết bao người. Có những người hy sinh được ghi danh vào sử sách, nhưng cũng có người đổ xương máu trong thầm lặng, chẳng mộ phần, tuổi tên.
Chuyện bây giờ mới kể…
Dù đã 43 năm trôi qua nhưng trong ký ức của những cựu Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam (TNXP GPMN) vẫn lưu giữ ấn tượng đẹp về người đồng đội - liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân Trương Chính Thanh (thường gọi là Trương Thanh).
![]() |
Tọa đàm kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam. Ảnh: Y.N |
Trước ngày lên đường làm nhiệm vụ, những lời gởi gắm của anh cho người yêu (cựu TNXP Nguyễn Thị Thu Vân trong đội 198) như một “huyết thư” thể hiện tinh thần “thép” của người chiến sĩ cách mạng: “Chuyến đi nào cũng có kẻ mất, người còn, anh đi lần này không biết có về được không. Nếu anh không còn để chiến đấu cùng em, thì em cũng đừng bao giờ gục ngã trước kẻ thù. Em phải kiên cường đi hết quãng đường còn lại, để khi chiến tranh kết thúc, chân em sẽ chạm đất Sài Gòn - Gia Định”. Anh cũng không quên gửi lời nhắn đến người mẹ già ở quê nhà: “Hòa bình lập lại, em hãy tìm mẹ anh và nói với bà rằng anh đã chết một cách kiên cường”.
Không ngờ những lời dự cảm của anh đã trở thành sự thật. Anh ra đi khi mới bước sang tuổi 24 với đầy ắp hoài bão đẹp.
Cách đây 45 năm, một người con của mảnh đất Long Điền đã chiến đấu kiên cường bất khuất đến hơi thở cuối cùng với bọn giặc gian ác. Trong một lần vận chuyển tài liệu mật, người cán bộ cách mạng Lê Văn Thành bị giặc phục kích. Trong cuộc chiến ấy, anh đã liều chết ném lựu đạn vào kẻ thù. Trước lúc hy sinh, anh đã kịp phá hủy hai bao tải tài liệu mật và vũ khí chiến đấu để không lọt vào tay giặc. Xót xa thay, sau khi hy sinh, thi thể anh không còn nguyên vẹn bởi sự trả thù tàn bạo của kẻ thù.
Còn đó những nỗi đau
Những câu chuyện chúng tôi góp nhặt nằm trong hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện cảm động về những tấm gương anh dũng quên mình cho đất nước. Chiến tranh đã qua đi hơn một phần ba thế kỷ, vậy mà, ở những nghĩa trang liệt sĩ còn đó những ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông chưa bao giờ hết thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thất lạc trong chiến tranh. Và càng đau xót hơn khi có những liệt sĩ chẳng bao giờ còn được “trở về” đoàn tụ với gia đình. Với cựu TNXP Ngô Thu Hà, ngày mùng 1 Tết Mậu Thân năm 1968 mãi là ngày đau thương. Người anh trai của cô là liệt sĩ Ngô Thiên Khánh cùng 17 thủy thủ trên con tàu không số 156 (chở vũ khí chi viện về Cà Mau) đã hòa tan vào biển khơi. Vết tích còn lại của 18 thủy thủ và con tàu 156 để lại là bức điện cuối cùng với dòng chữ ngắn ngủi: “Chúng tôi gặp 8 tàu địch bao vây. Quyết cảm tử”.
Câu chuyện về tàu không số 156 cùng hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên là nỗi trăn trở, day dứt cho tất cả mọi người hôm nay. Sống như thế nào để xứng đáng với sự cống hiến và hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước? Câu hỏi ấy đang chờ câu trả lời từ những hành động thiết thực của những người trẻ.
Chúng tôi xin được trích một đoạn trong tư liệu viết về tàu 156 (Huyền thoại đoàn tàu không số - NXB Hội Nhà văn) thay cho lời kết: “Một ngàn lần xin đừng bao giờ quên họ, xin đừng quên những con người quả cảm như thế! Một ngàn lần xin đừng bao giờ quên cuộc chiến đấu vừa qua!”.
Tuấn Anh