Cơn gió cuối đông mang theo cái lạnh se sắt thổi đến làm nó nôn nao một nỗi nhớ quê. Nó đang miên man suy nghĩ thì chợt chuông điện thoại reo. Vang lên từ đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của mẹ: “Tết này con có về không?”. Nó nghẹn ngào: “Không mẹ ạ, con tranh thủ ở lại làm thêm trong mấy ngày tết”.
Một cái tết đoàn viên là mong ước của tất cả mọi người. Minh họa: B.T | ![]() |
Những lời căn dặn gấp gáp, vội vã nhưng lại rất quý giá của mẹ lúc nãy càng làm cho nó thêm tủi thân, buồn bã. Nhớ năm ngoái tết đến, nó được ngồi canh nồi bánh tét trong đêm giao thừa với bà ngoại, được làm mứt cà, mứt chùm ruột với chị Hai và “lăng xăng” phụ mẹ nấu nồi thịt kho tàu… Trước đó vài ngày, nó còn giúp cha tước lá mấy cây mai kịp nở đúng ngày 30 Tết. Những công việc mặc dù không to tát, nhưng nó cảm nhận được không khí tết vui tươi, ấm áp của ngày tết bên gia đình.
Rồi nó liên tưởng đến những ngày “khó khăn” sắp tới. Cả dãy nhà trọ mười mấy phòng sẽ chỉ còn duy nhất mình nó ở lại. Nó cũng sẽ ra chợ mua vài đòn bánh tét, mấy bịch mứt dừa, hạt dưa rồi cũng bắt chước mẹ kho thịt. Rồi nó cũng sẽ có tết, nhưng lại là một cái tết thiếu vắng hơi ấm gia đình. Nhưng rồi nó không buồn nữa và sẽ học cách chấp nhận, vì cuộc sống tự lập như thế sẽ mang đến cho nó những bài học bổ ích, quý giá.
Sau khi đi làm về, nó gọi điện cho mẹ và rất vui khi biết gia đình nó năm nay ăn tết tươm tất hơn năm ngoái. Nó hứa với mẹ trung tuần tháng Giêng sẽ về quê “ăn tết” muộn, nhưng đối với nó đó lại là một niềm hạnh phúc tuy bình dị nhưng rất đỗi thiêng liêng.
LÊ NHẬT