Thỉnh thoảng bạn lại than vãn, sao ăn gì cũng chẳng thấy ngon như thời sinh viên. Tôi cười như bày tỏ sự đồng tình với bạn rồi lại nhớ cái khoảng thời gian trên giảng đường đại học. Nhớ cái thời kỳ phải chi chút từng đồng tiền cha mẹ gửi lên để đóng tiền học phí, mua giáo trình, thi lấy chứng chỉ Anh văn, vi tính… Sinh viên ai cũng nghèo, có gì ăn nấy vậy mà ngon, mà vui.
Ảnh minh họa: B.T
Ngày đó, phòng ký túc xá của tôi có 8 đứa đến từ nhiều vùng quê khác nhau, trừ nhỏ Hà gia đình khá giả còn lại đứa nào cũng phải “vượt khó tới trường”. Bởi vậy mà cả phòng đề ra “quyết nghị” chi tiêu mọi thứ một cách tiết kiệm nhất. Thường thì buổi sáng chúng tôi nhịn đói tới trường, buổi trưa đi học về ghé quán cơm sinh viên trước cổng ký túc xá mua hộp cơm, chỉ có buổi chiều rảnh rỗi mấy chúng tôi mới tình tang lội bộ ra ngoài ăn. Nói là đi ăn nhưng thú thật chúng tôi ghé quán hủ tiếu gõ quen thuộc. Hủ tiếu gõ - món ăn rất bình thường song với chúng tôi lúc đó nó thật tuyệt vời. Tám đứa ngồi chờ, đứa thì chống cằm nhìn dòng xe tấp nập qua lại, đứa thì “theo dõi” cô bán hàng, cũng có vài đứa thì huyên thuyên đủ thứ chuyện và không ít đứa ước ao một ngày nào đó có đủ tiền để bao cả phòng ăn món bún xào nem nướng đang bay mùi thơm phức từ quán bên. Ước gì thì ước nhưng ngay lúc đó những sợi hủ tiếu dai dai, vài miếng thịt, vài lát chả mỏng mỏng và chén nước súp nóng hổi cũng đủ làm chúng tôi mê tít. Nếu như trong phòng có đứa nào mới về quê thì ắt hẳn sau đó chúng tôi còn có thêm ly nước mía mát lạnh nữa.
Phòng toàn nữ nên chúng tôi cũng hay ăn vặt, nhưng cũng chỉ là ký ổi, mận hay vài cây kem giá rẻ. Vậy mà cũng bỏ công đạp xe tới tận chợ đầu mối mua để rẻ được 1 - 2 ngàn đồng. Rồi đứa làm muối ớt, đứa rửa, đứa gọt cũng xôm tụ cả buổi chiều mưa nơi ký túc xá. Mà vui nhất là những ngày cuối tháng hết tiền bất ngờ nhận được quà quê là vài đòn bánh tét, chục bánh ít. Thế nào nhỏ Hồng cũng đứng ra chia đều cho từng đứa rồi để dành ăn ngày hôm sau.
Giản đơn vậy thôi mà bây giờ nhắc lại chúng tôi cũng rưng rưng niềm nhớ. Nhiều lúc ước ao được quay trở lại thời sinh viên chỉ để cảm nhận hết vị ngon của tô hủ tiếu gõ, hay cái niềm vui khi nhận được quà quê.
THU PHƯƠNG