Lần nào đi ăn, mấy nhỏ bạn cũng thắc mắc “sao mày hay rủ tụi tao vô cái quán đó hoài vậy, thức ăn ở đó cũng bình thường mà”. Nghe vậy tôi chỉ cười “chắc tại tao hợp gu với quán đó”. Nhưng lý do chính thì tôi lại cất giữ không nói cho tụi nó biết. Mỗi lần đến cái quán đó, tôi như thấy lại tuổi thơ nhọc nhằn của mình. Nói đúng hơn, tôi tìm thấy hình ảnh tôi ngày xưa qua thằng bé chạy bàn trong quán nhỏ này.
Cứ sau giờ tan học mỗi buổi chiều, thằng bé đến đây phụ quán khi trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục học sinh cấp 2. Dù trường cách quán ăn không xa, nhưng lần nào dựng chiếc xe đạp trước quán, tôi cũng thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nó. Tôi đoán có lẽ vì sợ trễ giờ làm nên nó vội vã đạp xe đến nhễ nhại mồ hôi. Nhìn đôi dép nó mang đã mòn mà theo cách nói hài hước của nhiều người thì trông mỏng dính như cái “lưỡi lam”. Từ lúc bước chân vào quán, không lúc nào nó ngừng tay. Hết bưng thức ăn, nước uống cho khách, rồi thu tiền, thối tiền giùm chủ, bưng rau, lấy khăn giấy…
Lại nhớ tới chuyện hôm trước đi xem văn nghệ, ngồi kế bên tôi là hai cô bé cũng trạc tuổi thằng bé chạy bàn kia. Câu chuyện của hai cô bé cứ vang bên tai làm tôi thấy tò mò. Một cô bé khoe mới sắm cái áo khoác cả triệu đồng, rồi đến chuyện mốt quần áo này, kiểu tóc kia, nhưng tuyệt nhiên không nghe đả động gì tới chuyện học tập, chuyện trường lớp.
Một cái áo cả triệu đồng hơn một tháng lương chạy bàn vất vả của cậu bé kia, ngẫm mà thấy xót xa. Chắc hẳn, cô bé đó không biết được giá trị của cái áo ngang bằng biết bao giọt mồ hôi lao động của những đứa trẻ nghèo như thằng bé chạy bàn kia. Nếu thấu hiểu được nỗi vất vả, cực nhọc để kiếm ra đồng tiền, có lẽ cô bé sẽ không nỡ phung phí như thế.
Không hiểu sao tôi luôn có niềm tin những giọt mồ hôi của thằng bé chạy bàn rơi hôm nay sẽ giúp cho nó luôn vững vàng ở ngày mai. Bởi giọt mồ hôi đó được kết tinh từ những trải nghiệm thực tế, từ ý chí vươn lên không đầu hàng trước số phận…
T.A