Ảnh minh họa: B.T
Bầu trời đang trong xanh bỗng đổ cơn mưa tạc vào cửa sổ phòng trọ tôi ở. Và tôi thấy những em nhỏ ngoài sân đang chơi trò cút bắt bên làn nước cuộn mình tuôn chảy, vô tình làm tôi nhớ về một khoảng trời tuổi thơ của mình. Những giọt pha lê long lanh rơi xuống như soi vào lòng tôi một nỗi nhớ quê nhà da diết…
Thế là cuối tuần, tôi quyết định về nơi chôn nhau cắt rốn mình. Về với thiên nhiên hiền hòa, yên ả, con người chân chất, thật thà và gia đình ấm áp yêu thương…
Quê nhà hiện ra trước mắt tôi là hàng cau trước ngõ ngày ngày vẫn khẳng khiu đứng đó như ngắm nhìn trọn vẹn sự đổi thay từng ngày của làng quê. Cùng với đó là hàng râm bụt vẫn một màu xanh mơn mởn điểm vài sắc đỏ thắm, làm cho sắc màu quê nhà thêm tươi tắn hơn. Ánh chiều buông thì cũng là lúc cả nhà cùng quây quần trong bữa cơm gia đình. Lúc này, tôi cảm nhận được sự ấm áp thân thương mà bấy lâu nay vì mưu sinh ở nơi đất khách đôi khi đã làm tôi quên mất.
Tôi nhớ khi còn bé, tối nào tôi cũng ngủ trong vòng tay mẹ. Mẹ hay vuốt đầu tôi và bảo: “Ngủ ngon nhé, con trai”. Hôm nay trở về, tôi cũng ôm mẹ và ngủ trên tay mẹ. Trong lúc thiếp vào giấc ngủ, tôi vô thức nghĩ đến một ngày nào đó nếu không còn cha mẹ thì ai sẽ là người ôm tôi những khi tôi mệt nhoài vì cuộc sống mưu sinh; ai sẽ là người cho tôi những lời khuyên đúng đắn mỗi khi tôi mắc sai lầm…
Bỗng nhiên tôi thấy yêu sao bàn tay mẹ, yêu quá đỗi tình cảm thân thương của cha dành cho mình. Giờ tóc mẹ đã điểm bạc, vai cha nặng trĩu nỗi nhọc nhằn. Điều đó làm tôi càng quý trọng hơn những phút giây được ở bên gia đình.
TRƯƠNG HOÀNG TRUNG
(xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi)