Em gục mặt vào vai tôi khóc nức nở sau đám cưới - một đám cưới không có chú rể trong ngày mưa tầm tã. Tôi cũng chẳng nỡ buông lời trách móc em. Trách em ư? Giờ còn ích gì nữa. Tưởng tượng con đường tương lai em phải bước, chỉ thấy thương em đứt ruột.
Ảnh minh họa: B.T
Ngày em gật đầu đồng ý nghe theo lời cha mẹ đi lấy chồng nước ngoài, tôi đã hết lời khuyên can em. Rồi tôi phân tích thiệt hơn, vạch ra nhiều con đường cho em lựa chọn. Nhưng em chỉ khóc, nói tôi khác, em khác. Tôi được ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định thì việc gì cũng dễ, còn em… Nhà em nghèo, cái nghèo chung của cái làng chài ven biển. Nghèo không phải kiếm không ra tiền mà một phần do cách sống. Đàn ông những ngày sóng yên biển lặng thì đi đánh bắt cá tôm, những ngày biển động thì túm tụm vào nhậu nhẹt, hát ca. Còn phụ nữ chỉ có việc ở nhà chờ chồng mang tiền về và… sinh con. Những đứa trẻ cũng chẳng được học hành tới nơi, tới chốn. Em cũng chẳng nằm ngoài cái guồng quay ấy. Mới rành mặt chữ, em nghỉ học vì như mẹ em nói, học cũng chẳng để làm gì mà ở nhà còn tiếp mẹ giữ em hay thỉnh thoảng đi bắt nghêu ở bãi biển.
Em lấy chồng nước ngoài với mong muốn có được khoản tiền kha khá phụ cha mẹ trả nợ và lo thuốc thang cho thằng em út. Và hơn nữa, em cho rằng đó là con đường… dễ đi nhất. Em sợ cuộc sống tối ngày lo miếng cơm manh áo, thiếu trước hụt sau của những người phụ nữ quanh mình. Mặc dù em đã tận mắt chứng kiến không ít những người con gái cùng quê cũng ước ao đổi đời, nhưng rồi mộng đẹp không thành lại khiến cả cuộc đời lỡ dở. Cũng không ít lần tôi giải thích với em rằng cuộc sống là do em tự nắm bắt, muốn hạnh phúc phải bỏ sức ra lao động chứ đừng mong chờ người khác. Em cứ ậm ừ nhưng rồi lại sợ, sợ phải làm khác và sống khác mọi người. Hôm nay, sau đám cưới mình, em đã khóc vì mơ hồ nhận ra những giông tố đang chờ mình phía trước và em sợ… Trong tiếng nấc nghẹn ngào em nói với tôi “em không lấy chồng nữa chị ơi, em nói cha mẹ trả lại tiền cho người ta. Em đi lên thành phố làm công nhân tích cóp tiền gửi về tiếp cha mẹ”.
Chẳng biết rồi em có dũng cảm vứt bỏ tất cả để đi trên con đường mới hay không. Nhưng tôi vẫn mong rằng em sẽ “chân cứng đá mềm” trên con đường mình sẽ đi. Và tôi mong những cô gái trẻ như em có một nền tảng vững chắc, có đủ sự sáng suốt để lựa chọn con đường tương lai cho mình!
THU PHƯƠNG