Hôm nay, vừa dắt xe về đến phòng trọ, tôi đã thấy nhỏ Uyên hồ hởi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, nó khoe: “Quà 20/10 cho má tao đấy. Chiều nay mấy chị em tao rủ nhau về quê làm tiệc cho má tao vui. Tội nghiệp má tao cả đời cực nhọc có biết 20/10, 8/3 là gì đâu, năm nay muốn cho má bất ngờ”.
Ảnh minh họa: B.T
Nghe nó nói mà tôi cũng giật mình trách bản thân sao vô tâm quá. Mẹ tôi cũng cả đời cực nhọc nuôi 3 đứa con khôn lớn mà chưa một lần chúng tôi dành cho mẹ một ngày 8/3 hay 20/10 trọn vẹn. Tự dưng tôi thấy nhớ mẹ quá chừng, những ký ức về một thời tuổi thơ khốn khó lại hiện về.
Ngày ấy, gia đình chúng tôi rất nghèo, ba phải bươn chải đi làm ăn xa có khi mấy tháng mới về nhà một lần. Mọi chuyện lớn nhỏ, nặng nhọc trong nhà đều do mẹ gánh vác. Từ chuyện be bờ, làm cỏ, nhổ mạ, cấy lúa, đến cuốc đất lên giồng trồng rau cải… bất cứ việc gì mẹ cũng không ngại miễn sao có tiền lo cho anh em tôi ăn học. Nhớ có lần thằng bé nhà hàng xóm được mẹ mua cho cái bánh bao, tôi cứ dán mắt vào cái bánh ấy tỏ ý thèm thuồng. Thấy vậy, mẹ gom những đồng tiền chắt mót được bằng cả một buổi sáng hái rau muống ngoài đồng để mua bánh cho 3 anh em tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in đôi bàn tay chai sần, đầy vết cắt của cỏ lúa đếm từng đồng tiền lẻ. Chính khoảnh khắc ấy đã thôi thúc tôi cố gắng học tập để sau này lo cho ba mẹ có cuộc sống tốt hơn.
Và tôi đã làm được điều mình mong ước. Nhưng khi số tiền gửi về cho ba mẹ ngày càng nhiều thì thời gian tôi về nhà cũng càng ít. Tôi nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền lo cho ba mẹ là đã trả hiếu, song hôm nay nhờ nhỏ Uyên mà tôi nhận ra lâu nay mình vô tâm quá đỗi, điều mẹ cần nhất vẫn là sự quan tâm của các con. Đôi khi chỉ cần một lời hỏi thăm, một sự quan tâm đúng lúc cũng làm cha mẹ thấy ấm lòng.
NHẬT LINH