Là những sinh viên nghèo xa quê, đi tìm kiến thức ở những thành phố lớn trong sự nhọc nhằn, gian khó của đấng sinh thành, thay vì cố công trau dồi tri thức để lập thân lập nghiệp, thì không ít bạn trẻ vì sĩ diện hão mà đua đòi, hãnh tiến… Và hậu quả là nhiều bạn “vỡ nợ”, dở dang học hành…
Dẫu hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, nhưng không muốn con thua sút bạn bè, nên tháng nào cha mẹ cũng đều đặn gửi cho H. hơn 2 triệu đồng để chi xài. Đó là thành quả lao động mà họ phải đội mưa đội nắng cùng chợ chạy và những công việc làm thuê, làm mướn cho bà con trong xóm. Có hôm, vì không muốn phạm vào tiền gửi cho con, họ chỉ dám ăn cơm với kho quẹt. Vậy mà, với H. việc cha mẹ gửi tiền đã trở thành một… nghĩa vụ. Với những đồng tiền ky cóp của cha mẹ, H. thỏa sức tiêu xài, sắm sửa cho hợp thời, để mấy đứa bạn thành phố không còn gọi cô là “Hai lúa”. Hết tiền, H. còn vay tạm của bạn bè để tiếp tục tiêu pha nhằm khẳng định đẳng cấp.
Cũng như cha mẹ H., cha mẹ D. cũng quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để cho con có cuộc sống sung túc và ăn học nên người. Thay vì cho con học THPT ở quê nhà, cha mẹ D. lại cho con lên tận thành phố để học. Rồi D. cũng tốt nghiệp, đậu đại học dù kết quả không tốt lắm, nhưng cha mẹ D. vẫn vô cùng tự hào về con gái mình. Cũng từ đấy, D. bắt đầu đua đòi, tìm đủ mọi cách để nói dối ba mẹ, vòi vĩnh đủ thứ tiền để đóng học phí, mua giáo trình… nhưng thực chất là để thỏa mãn nhu cầu trưng diện. Tháng nào cha mẹ chạy tiền không kịp, D. lại gọi về thở than, trách móc… Và trong một lần lên thăm con, cha mẹ D. mới bật ngửa khi biết con gái đã dọn khỏi ký túc xá, sống như vợ chồng với một “đại gia dỏm” vì vỡ nợ do vay nóng của bọn đầu gấu.
Thay vì dùng tri thức, sự thành công trong học vấn, nghề nghiệp làm thước đo để khẳng định giá trị đích thực của mỗi người thì một số bạn trẻ lại chọn lối sống ảo, đua đòi và hậu quả là phải ôm trái đắng cho sự bồng bột của mình!
BÍCH NGỌC