Nhỏ lúc nào cũng dán mắt vào chiếc điện thoại. Nào tung hình lên facebook, đọc tin tức và thậm chí nhỏ còn xây dựng cho mình một tương lai toàn màu hồng với “người yêu” chưa một lần gặp mặt ở tận ngoài Hải Phòng gì đó. Với nhỏ, niềm vui, nỗi buồn mỗi ngày gắn liền với chiếc điện thoại mà chẳng hề để ý cuộc sống ngoài kia đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng như thế nào.
Ảnh minh họa: B.T
Gia đình không quá giàu có, nhưng là “con một” nên nhỏ được cha mẹ cưng chìu hết mực. Nhỏ muốn gì cha mẹ cũng cố gắng đáp ứng ngay. Ấy vậy mà nhiều lúc nhỏ lại trách móc cha mẹ vì không cho mình cuộc sống đủ đầy như ca sĩ nọ, người mẫu kia khi nhỏ đọc trên mấy trang báo điện tử. Họ được đi nước nọ nước kia, quần toàn áo mặc của các thương hiệu nổi tiếng. Và nhỏ lại ước. Nhỏ ước nhanh nhanh hết lớp 12 để ra Hải Phòng cùng “người yêu”. Anh ấy là giám đốc một công ty lớn, nhà nhìn ra bãi biển quanh năm lộng gió. Anh ấy hứa sẽ cho nhỏ cuộc sống đủ đầy và “đẳng cấp” nếu nhỏ chịu ra ngoài ấy. Nhỏ tin tất cả những lời nói ấy và ôm mộng. Vì vậy, chỉ cần nhắn tin mà “người yêu” ảo không trả lời là nhỏ buồn suốt buổi, thậm chí bỏ ăn uống. Mọi tâm tư, tình cảm của nhỏ đều “bỏ” vào chiếc điện thoại, nên lực học ngày sa sút, bạn bè chẳng còn ai vì nhỏ toàn nói “chuyện trên trời”.
Thấy con như thế, cha mẹ nhỏ cũng hết lời khuyên giải, phân tích, rồi cả răn đe nhưng nhỏ cũng chẳng “thấm” được bao nhiêu. Nhỏ cứ mơ ước viển vông mà không biết rằng cuộc sống ngày mai hoàn toàn phụ thuộc vào sự phấn đấu của hôm nay. Nhỏ cũng không biết rằng những ca sĩ, diễn viên mà nhỏ thần tượng có được cuộc sống sung sướng, diện trên mình những bộ cánh đắt tiền ngoài yếu tố tài năng bẩm sinh họ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nhỏ cũng chẳng hề biết rằng “người yêu” của nhỏ có thể chỉ là anh chàng ăn không ngồi rồi, nhắn tin với nhỏ chỉ là một hình thức giết thời gian. Còn nhỏ thì cứ ước mơ và từng ngày, từng ngày đẩy tương lai vào con đường tăm tối khi không chịu ra sức học tập, rèn luyện.
Không biết bao giờ nhỏ mới hiểu ra vấn đề?
THU MINH