“Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường/ Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số...”, mỗi lần những ca từ ấy cất lên, nó nghe mà thầm nở nụ cười và nghĩ đến người bạn thân đã cùng nó chia sẻ biết bao khó khăn, gian khổ của cuộc sống sinh viên xa nhà trọ học.
Ảnh minh họa: B.T
Từ quê nghèo lên tỉnh trọ học, bạn là người nó quen đầu tiên. Ngày vác ba lô vào nhận phòng trọ, nó đã cảm động muốn rơi nước mắt vì sự chu đáo cũng như tấm chân tình của bạn. “Ra riêng”, nó chẳng mang theo thứ gì ngoài chiếc ba lô chỉ toàn quần áo. Tất cả mọi vật dụng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày từ chén đũa, xô nước, xoong nồi, bếp ga mini... bạn đều sắm sửa chu tất. Ngay cả những gia vị nấu ăn như: nước mắm, dầu ăn... bạn cũng lo nốt. Rồi chuyện đóng mấy cây đinh để giăng mùng, mắc dây treo quần áo… nó cũng chẳng rớ tay vào.
Thời gian đầu, bạn “đảm nhận” luôn khâu nấu ăn, giặt giũ, lau dọn phòng. Nó chỉ có việc đi học, ăn, ngủ và có chăng là làm một vài việc lặt vặt như vo gạo, lặt rau... Bạn thông cảm vì nó chẳng biết nấu ăn, làm việc nhà. Mấy lần bạn có ý định dạy nó nấu ăn nhưng nó đều từ chối. Nó lấy lý do không khéo tay, bận học để không phải san sẻ công việc với bạn.
Nhưng lịch học của bạn ngày nhiều nên ít khi nấu nướng mà cả hai thường xuyên ăn cơm quán. Kể từ đó, những giận hờn, hiểu lầm cũng bắt đầu xuất hiện càng nhiều. Nó cảm thấy khó chịu mỗi khi bạn học bài khuya, mở đèn sáng làm nó khó ngủ, dù bạn đã cố gắng không để ánh điện hắt về phía nó; nó hay nổi cáu, giận hờn chỉ vì một vài việc làm nhỏ nhặt của bạn. Trước đây, nó còn biết phụ bạn nấu ăn, làm việc nhà, bây giờ nó chẳng đụng tới việc gì. Nó còn nông nổi nghĩ đến việc dọn ra ở riêng.
Hôm đó đi học về, nó định trong bụng sẽ dọn khỏi phòng trọ. Nhưng một cơn mưa nặng hạt và kéo dài đã làm hỏng kế hoạch của nó. Dầm mưa đạp xe về phòng trọ, nó bị cảm nặng. Bạn đã nghỉ học, bỏ cả việc làm bài kiểm tra để chăm sóc nó. Bạn chẳng trách, chẳng hờn trong khi nó luôn có những hành động khiến bạn buồn. Bưng bát cháo bạn nấu trên tay, nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt hiền lành của bạn, nó thấy ân hận vô cùng. Khóe mắt nó cay cay... Nó thầm hứa từ nay sẽ học nấu ăn, giặt giũ để hòa nhập tốt hơn với người bạn thân mà do bồng bột, nó suýt đánh mất.
BÙI VĂN TƯỞNG (Sinh viên Trường đại học Bạc Liêu)