Ảnh minh họa: T.L
Nhớ mới ngày nào, tôi - chàng trai của quê hương bản Dạ cổ - đã lo lắng, hồi hộp khi nghe lệnh được điều về giữ nhiệm vụ bảo vệ Hòn Khoai, vậy mà đã tròn một năm. Lúc lên đường nhận công tác, trong đầu một tân binh như tôi xuất hiện nhiều băn khoăn, lo lắng. Tôi lo mình khó thích nghi được với điều kiện thời tiết, sinh hoạt… ở nơi cuối trời Tổ quốc. Nhưng tất cả những băn khoăn, lo lắng ấy đã nhường chỗ cho một tình yêu rất thật dành cho con người, cảnh vật nơi đây.
Sống, gắn bó với Hòn Khoai, tôi dần yêu tất cả những gì thuộc về nơi này. Tôi yêu những ngọn sóng vô tư tung bọt trắng xóa, những cây cỏ dại mãnh liệt vươn lên, dù điều kiện sống khắc nghiệt, những cánh chim tìm đường về tổ trong buổi chiều tà. Và tôi yêu ngọn hải đăng cả đời không dám chợp mắt, lấy tim mình soi sáng để dẫn đường, chỉ lối cho tàu thuyền đi về trong đêm khuya, giông bão... Ban đầu tới nơi đây, tôi rất sợ những trận mưa dai dẳng nơi Đất Mũi. Nó làm tôi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Nhưng dần dà tôi không sợ những trận mưa ấy nữa mà thay vào đó là cảm giác quen thuộc, ấm áp. Những ngày mưa, chúng tôi ngồi lại bên nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Có người ở miền Bắc xa xôi, miền Trung nắng cháy, với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng tôi gặp nhau ở đây bởi tình yêu dành cho biển đảo. Với chúng tôi “đảo là nhà, biển là quê hương”. Vì vậy, dù là học gấp nội vụ, tập thể dục buổi sáng, tăng gia sản xuất hay trực đêm, cứu tàu ngư dân gặp nạn… chúng tôi đều làm hết sức mình.
Sống nơi hải đảo, xa đất liền, cũng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm nhiều. Vì tôi biết rằng, so với những đồng đội của mình nơi Trường Sa, thì sự thiếu thốn của tôi có là gì; so với sự hy sinh của cha ông ta thì chút khó khăn, vất vả ấy có đáng là bao. Nhất là trong lúc này, khi cả nước đang hướng trái tim về biển đảo, tôi lại càng tự hào và ý thức hơn về nhiệm vụ thiêng liêng của mình.
MAI THU PHƯƠNG