Ai hẳn cũng có riêng cho mình một thần tượng. Thần tượng của bạn có thể là một siêu sao bóng đá, ngôi sao ca nhạc hay “hot boy”, “hot girl” nào đó. Riêng tôi cũng có một thần tượng để ngưỡng mộ và kính trọng, người đó chính là ba tôi.
Minh họa: B.T | ![]() |
Những năm tháng đầu đời cắp sách đến trường, tôi luôn được ba cõng trên lưng, lội bộ quãng đường gần 3 cây số để đưa tôi đến trường. Có những buổi trời nắng đến cháy da, mưa giá lạnh buốt hay có hôm trong người không được khỏe, nhưng đôi chân chai sần, nứt nẻ của ba vẫn bước đều đưa tôi đến lớp. Và cứ thế suốt cả tuổi thơ, tôi lớn lên, thành người trên chính đôi vai, bờ lưng vững chãi của ba. Kể từ lúc đó, ba đã trở thành thần tượng trong tôi.
Ba còn là người đầu tiên tập cho tôi nắn nót viết từng chữ cái. Còn nhớ để có tiền mua sách vở, quần áo hay cặp mới cho tôi bước chân vào cấp hai, ba đã phải thức suốt mấy đêm liền giăng lưới, cắm câu chắt chiu từng đồng. Khi tôi lên trường huyện học, lúc nào ba cũng nhắc nhở, dạy bảo tôi đạo lý làm người, sống phải có tình có nghĩa, biết kính trên nhường dưới, yêu thương, có lòng vị tha và bao dung. Vì vậy, dù xa ba nhưng lúc nào tôi cũng luôn nhớ về những lời ba dạy.
Với gia đình, ba luôn là người đàn ông mẫu mực để anh em tôi noi theo. Ba thường bảo, ba ít chữ nghĩa nên thấu hiểu nỗi khó khăn, cực nhọc khi phải lao động bằng chân tay. Vì vậy, dù có khổ cực nhưng ba vẫn cố gắng nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn. Nghe ba nói mà khóe mắt tôi cay cay. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng tìm một công việc ổn định để có thể tự nuôi sống bản thân và lo cho gia đình để ba được an nhàn. Lúc đó, có lẽ “thần tượng của tôi” sẽ cảm thấy rất vui vì con trai của mình đã thật sự trưởng thành.
BẢO HUY