Tối, công việc thưa dần, đã có thể duỗi tay chân sau một ngày dài liên tục bưng bê, rửa chén ở quán cơm bình dân, nơi làm việc của nó trong thời gian gửi hồ sơ xin việc của một cử nhân vừa tốt nghiệp đi khắp nơi mà chưa nhận được hồi âm nào. Theo thói quen, nó lên “phây”, tìm chút thư giãn cho đầu óc, cho quên những câu hỏi vu vơ của mấy người quen vô tình gặp lúc sáng, kiểu như “ủa, học xong chưa mà ra đây làm?”, hay như “sao học đại học mà làm ở đây”…
Tin tức lũ bạn lần lượt trôi xuống theo cái trượt tay của nó trên cái điện thoại thông minh giá rẻ. Vài đứa cho hay đã về nhà qua cái hình chụp con đường quê lao xao qua đám ruộng nay đã làm vuông. Mấy đứa chia sẻ những câu chuyện vu vơ nào đó về tình yêu, về đủ chuyện kỳ quái ở nơi lạ hoắc nào đó. Có đứa đưa mặt lên, lại có đứa giấu cái mặt, cho mái tóc vàng lơ phơ mới nhuộm bay bay rồi buông câu hỏi trớt quớt “Tìm đâu cho thấy!?”.
Rồi nó gặp những nỗi buồn, trong rất nhiều câu than thở. Những nỗi buồn không đầu không đuôi của những đứa đang trong hoàn cảnh lơ thơ như nó “Buồn, mượn rượu giải sầu thui! Nhưng càng nhậu càng sầu thêm! Thui kệ zị”!!! (thằng này hồi đi học đã hay tào lao vậy mà). Nỗi buồn có khi cũng mang hình dáng rất rõ của đứa không còn bao nhiêu niềm tin vào tương lai “Đã có đôi lần tưởng nắm được cơ hội trong tay, ấy thế mà đến giờ vẫn thất nghiệp, vẫn lông bông. Rồi ngày mai, ngày mai nữa, tôi có thể tìm được việc không?”.
Ngón tay nó vẫn trượt xuống khi đọc xong dòng “sờ-ta-tút” nhưng sao lại nặng nề đến thế. Câu hỏi này, nó còn không thể trả lời cho chính mình thì biết trả lời bạn sao đây. Lại thêm một câu than thở “Nhớ má quá, má ơi!”. Trời ơi, đến đây thì tay nó không còn đủ lực để vuốt nữa. Nước mắt rớt, nó không thèm chậm lại. Cái hình ảnh má nó tần ngần trong buổi chiều chập chờn tranh sáng tranh tối, hỏi mà như sợ làm nó đau “hay con về ở nhà với má, bám lại trên đó chi cho khổ vậy con” cứ ám ảnh nó hoài. Nó vẫn bám lại trên thành phố để tránh sự tần ngần của má nhưng không tránh được sự xót xa trong lòng.
Nó tắt điện thoại, không lướt “phây” nữa!
Song Anh