Dòng đời cứ âm thầm và vô tình trôi như chiếc lá úa chao nghiêng rơi vào miền dĩ vãng. Để rồi khi lớn khôn, phải rời ghế nhà trường, tôi cũng xa dần những tháng Ba rộn rã và đầy ắp kỷ niệm. Hôm nay, bất chợt nhìn thấy cây bằng lăng trước sân nhà đang khoe sắc tím, lòng tôi lại nôn nao nhớ về những tháng Ba của ngày xưa.
![]() |
Tháng Ba tình nguyện. Ảnh minh họa: B.T |
Tháng Ba trong dòng hồi ức của tôi là những ngày được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện cùng bè bạn đem tất cả bầu nhiệt huyết, khát khao cống hiến của tuổi trẻ để điểm tô, dựng xây quê hương thêm tươi đẹp. Cũng chẳng làm việc gì to tát, nhưng với sức trẻ cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tôi và các bạn đã xung phong về những vùng quê hẻo lánh trồng hàng rào cây xanh, đắp đường, phát quang bụi rậm, sửa chữa những cây cầu tạm bợ, đắp nền nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách… Công việc tuy vất vả, nặng nhọc nhưng ai cũng thấy vui vì đã góp một phần công sức nhỏ bé cho quê hương. Chúng tôi còn dạy các em nhỏ học, tặng tập vở, xe đạp cho những em học sinh nghèo hiếu học. Những món quà tuy không lớn lao về vật chất, nhưng chứa đựng cả tấm lòng yêu thương, sự trân trọng của chúng tôi đối với các em có nghị lực vượt khó, học giỏi.
Tháng Ba còn vấn vương trong tôi bởi những kỷ niệm đẹp bên bà, mẹ và chị Hai. Tháng Ba có một ngày dành riêng cho những người phụ nữ mà ta yêu thương, kính trọng. Chính vì thế mà với tôi, tháng Ba bao giờ cũng đong đầy tình cảm bà cháu, tình mẫu tử và chị em ruột thịt. Ngày trước, khi bà còn sống, mỗi lần thấy tôi mặc chiếc áo xanh và khoác ba lô lên vai là bà căn dặn đủ điều. Nào là đi tình nguyện nhưng phải ăn uống đầy đủ, tự biết chăm sóc bản thân, sống và làm những việc sao cho người dân yêu mến. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bà lo xa. Nhưng giờ bà không còn nữa, tôi mới nhận ra nhờ những lời căn dặn ấy đã giúp tôi khôn lớn, trưởng thành.
Một tháng Ba nữa lại về trên khắp các nẻo đường quê hương. Tháng Ba năm nay như làm sống lại trong tôi những hồi ức đẹp đẽ, thân thương ngày nào…
LÊ NHẬT