Cầm tháng lương đầu tiên trên tay mà mắt nhỏ rưng rưng. Vậy là sau bao năm đèn sách, nhỏ đã có thể tự nuôi sống bản thân mình. Mặc dù số tiền không nhiều, nhưng với nhỏ nó thật ý nghĩa biết bao. Nhỏ tự dặn lòng phải dùng những đồng tiền ấy vào những việc thật sự quan trọng.
Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Nhỏ cũng ghé qua mua vài hộp cà phê hòa tan cho cha. Cha rất thích uống cà phê nhưng chẳng bao giờ ra tiệm uống vì sợ tốn tiền. Nhà nghèo, đất đai không nhiều, để nuôi hai chị em nhỏ học tới đại học, cha đã phải vất vả làm lụng quanh năm. Nhiều khi phải đi kéo tôm mướn giữa đêm. Nhiệt độ thấp, nước lạnh, môi run run mà cha vẫn cười. Cười vì nhờ đi làm khuya mà thế nào cũng được gia chủ “bồi dưỡng” thêm ít tiền. Số tiền ấy cha dành dụm để cuối tuần chị em nhỏ về lại dúi vào tay nói “cha cho đi học uống nước”.
Trên đường về quê, nhỏ cũng không quên mua bó hoa tươi tặng cô giáo chủ nhiệm cũ. Cô là người đã ôn thi đại học, cũng là người dạy thêm miễn phí cho nhỏ suốt 3 năm cấp III. Cô dìu dắt, động viên nhỏ vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ. Nhỏ nhớ chẳng bao giờ cô nhận một món quà dù nhỏ của học trò. Nhưng lần này, chắc hẳn cô sẽ chẳng từ chối tấm lòng thơm thảo của cô học trò nghèo ngày nào.
Nhỏ lên xe chạy thẳng về quê dù trời đã nhá nhem tối. Cha, mẹ và cô giáo chắc sẽ rất vui khi nhận được những món quà ý nghĩa này, chỉ nghĩ thế thôi mà lòng nhỏ lâng lâng suốt đoạn đường về.
HOÀI NGỌC