Nhìn trong mắt nhau thấy niềm vui hiện rõ. Đất trời cũng đẹp hơn. Nắng vàng trải khắp nơi và bầu trời thì trong xanh lắm. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày lộng gió. Vang đâu đó là âm điệu hào hùng của lời bài hát Tiểu đoàn 307. Tiếng trẻ thơ nô đùa rộn rã một góc trời.
Tháng Tư về…
Tháng của chiến thắng, của non sông thu về một mối, của độc lập tự do. Lòng bỗng rạo rực một niềm tự hào. Tự hào được sinh ra ở dải đất hình chữ S, còn nhiều khó khăn về vật chất nhưng tinh thần tự lực tự cường thì nhiều nước phải ngả mũ nể phục. Tự hào vì là con, cháu của những bậc cha anh đã không tiếc máu xương để giữ yên bờ cõi nước nhà. Họ đã sống những ngày “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” và đã đi vào lịch sử để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.
Tháng Tư về…
Lại thấy nhoi nhói nơi lồng ngực trái. Đó là khi vào nghĩa trang liệt sĩ. Những ngôi mộ xếp thành hàng như nói lên sự mất mát là không hề nhỏ. Hình dung ra không biết bao nhiêu người mẹ đã cạn nước mắt mong con, bao nhiêu người vợ chờ chồng trong tuyệt vọng và bao nhiêu người con chưa từng biết mặt cha.
Tháng Tư về…
Nhìn tấm gương những thương, bệnh binh vượt qua đớn đau do chiến tranh để lại hòa mình vào góp sức xây dựng quê hương. Nhìn họ với những chuyến vượt biển, xuyên rừng đi tìm hài cốt đồng đội thấy mình sao nhỏ bé quá.
Tháng Tư về…
Thấy màu khăn quàng trên vai em như thắm hơn, chiếc huy hiệu Đoàn trên ngực chị rực lên. Có lẽ nó được tô thắm bởi tiết trời tháng Tư, bởi hào khí vang dội mà cha ông ta để lại.
Thu Minh
Ảnh minh họa: B.T