Tôi vẫn tự nhủ lòng rằng 27 tuổi là năm cuối cùng của tuổi thanh xuân, được sống hết mình cho lý tưởng, sở thích và đam mê của bản thân. Sang tuổi 28 biết đâu mọi thứ sẽ khác. Tôi rồi cũng sẽ bù đầu với con nhỏ, với một núi việc nhà và cả một đống hóa đơn tiền điện, nước… như chúng bạn. Tôi rồi cũng sẽ rối bời bởi những lo toan rất đỗi đời thường. Rồi cũng cố trả giá mớ rau trong buổi chiều tan sở vội vã…
Chính vì vậy, 27 tuổi tôi vẫn sẽ…yêu căn phòng trọ chật chội trong một góc phố nhỏ đủ náo nhiệt khi tâm trạng vui, cũng vừa vặn lặng im khi trong lòng có chút u buồn. Phòng trọ chẳng chút tiện nghi, vậy mà đi xa vài ngày đã thấy nhớ. Bởi đó là thế giới riêng của mình. Nơi đó có bao nhiêu là sách. Đó là thành quả của những ngày làm thêm vất vả, của những bữa nhịn ăn để mua. Nhiều lần ngồi nhìn đống sách rồi nghĩ, sau này không có thời gian đọc sách nữa, hẳn sẽ buồn lắm. Nơi đó còn có những đêm thức trắng để sáng tác văn thơ với ước mơ một ngày sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng, hay ít nhất có thể sống được bằng nghề mình đã chọn.
Cố gắng làm tất cả những việc mình muốn. Đi đến những nơi mình hằng mong ước Đà Lạt, Hà Nội, Hà Giang,… sẽ đi thật nhiều, sẽ gom tất cả háo hức, vui mừng, thích thú, yêu thương ở những nơi ấy gói gọn làm một kho tàng sự hiểu biết, vốn sống cho riêng mình. Tôi sẽ một mình đi xem phim ở rạp. Có sao đâu nhỉ? Một mình xem phim cũng có cái thú riêng. Được hú hét khi xem những đoạn phim kinh dị, rồi lại khóc sướt mướt khi bắt gặp những hoàn cảnh lâm ly bi đát mà chẳng phải quan tâm người khác đang nhìn mình như thế nào, nghĩ mình ra sao. Sẽ mua những bộ quần áo mình thích, chẳng cần có sự kiện gì cũng lôi ra mặc, rồi tự ngắm mình trước gương như để khẳng định “con gái là phải đẹp”.
Có lúc hờn giận ai đó một cách vô cớ. Để có người ngồi hàng giờ ở băng ghế đá trước cửa phòng trọ mong được nói lời xin lỗi. Lâu lâu cũng lén nhìn ra ngoài khe cửa để thấy gương mặt ngố ngố, thương thương rồi lại quay vào trong cười thầm. Tôi cũng chạy xe máy cả trăm cây số chỉ để gặp ai đó trong phút chốc cho đỡ nhớ. Nói với nhau dăm ba câu chẳng đầu chẳng cuối, nắm tay nhau thật chặt rồi lại vội vã về thành phố cho kịp giờ đi làm.
Cố phớt lờ câu nhắc khéo của mẹ kiểu con bé Hai mới lấy chồng, con bé Ba vừa sinh con. Vẫn hô vang khẩu hiệu “tự do muôn năm” rồi nghênh mặt lên tự đắc rằng tôi đang có một “cuộc sống thần tiên” khi chẳng phải vùi đầu vào lo toan quanh bốn chữ cơm - áo - gạo - tiền như mấy cô bạn thân vừa tốt nghiệp đại học đã vội vã “theo chồng về dinh”. Đơn giản vì năm nay tôi 27 tuổi - tôi mặc định rằng đó là năm cuối của tuổi thanh xuân.
THU PHƯƠNG
Ảnh minh họa: B.T