Ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học kiến trúc, cả xóm vui như mở hội. Vậy là “cô Tấm” trong lòng mọi người bước đầu đạt được ước mơ của mình.
Em vào đại học mang theo niềm tin yêu của gia đình và khát khao mãnh liệt về một tương lai tươi sáng. Vốn học giỏi lại siêng năng, 3 năm đầu đại học, ba mẹ không phải lo lắng gì chuyện chu cấp tiền bạc cho em. Học kỳ nào em cũng có học bổng. Rồi em còn xin vào làm nhân viên cho quán cà phê, làm gia sư, thỉnh thoảng lại hỗ trợ các anh chị khóa trên làm đồ án hay nhận thiết kế vài công trình nho nhỏ... Nhờ vậy mà em có thể tự sắm máy tính, xe gắn máy để phục vụ cho việc học. Thỉnh thoảng em gửi về cho ba hộp cà phê, cho mẹ khúc vải và cho hai đứa em vài quyển truyện, mấy cuốn sách tham khảo. Vậy nên cha mẹ lúc nào cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào cô con gái của mình sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ nơi phồn hoa đô thị.
Đợt này em thường gọi điện về xin tiền cha mẹ khi thì đầu tư làm đồ án tốt nghiệp, lúc lại nâng cấp máy tính rồi đủ thứ tiền để phục vụ cho cuộc sống vì năm cuối rồi nên phải tập trung tuyệt đối vào việc học, không có thời gian đi làm thêm. Dù gia đình còn khó khăn nhưng cha mẹ cũng cố chạy vạy để có tiền gửi lên cho em. Nhưng thay vì lên giảng đường, vào thư viện “chạy nước rút” cho kỳ tốt ngiệp sắp tới thì trên mạng xã hội em thường đăng tải những hình ảnh đi tập thể dục thẩm mỹ, đi chơi với bạn trai và ăn uống ở những quán sang trọng… Cũng đôi lần cha mẹ góp ý vì thấy em “khác quá”, “thay đổi nhiều quá” thì em bao biện rằng mình đang tập làm… người thành phố. Ngành em học ra trường chỉ có thể phát triển được ở những thành phố lớn. Chính vì vậy em đang cố gắng thay đổi bản thân để hòa nhập với cách sống ở đây.
Thì vẫn biết rằng em đang cố gắng thay đổi mình nhằm hòa nhập với cuộc sống nơi phố thị để chuẩn bị cho việc sống và xin việc làm là điều đáng khen ngợi. Nhưng thay đổi như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh và đừng đánh mất những ưu điểm của bản thân là điều phải suy nghĩ.
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T